
is 1 tuổi, 2 người có vẻ khá thân nhau, cùng hoạt
động trong câu lạc bộ thiên văn. Nhưng đến khi mẹ của Kris lên lớp 12 thì 2
người không liên lạc gì nữa, mỗi khi câu lạc bộ thiên văn tổ chức họp mặt giữa
các thành viên cũ Tô Gia Mẫn đều không đến tham dự mặc dù bà là cựu hội trưởng.
Những tấm hình chụp Tô Gia Mẫn cắt thắng xe là do có người gửi cho Kris, bên
ngoài chỉ gọn lọn dòng chữ Easthern King Highschool, đó là lý do vì sao Kris trở
về Hàn Quốc…
Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên tảng đá bị sụp
xuống, Kris bất ngờ chưa kịp phản ứng thì toàn bộ phần mỏm đá nhô ra đã dịch
chuyển
Hàng loạt tảng đá thi nhau rơi xuống, Kris may mắn
vịn được vào vách đá, nhưng người hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Một tay
Kris không đủ sức giữ được cả thân người, cảm thấy cánh tay như muốn đứt rời ra,
Kris biết sẽ không đủ sức để giữ tiếp trong nhiều nhất 1 phút, nên cố gắng nhìn
xung quanh xem có cách nào giúp giữ nó lại không. Không một sợi dây. Không một
vách nhô nào khác. Hoàn toàn không tìm thấy đường thoát. Bàn tay Kris đau rát,
cánh tay như bị xé toạt ra, mỏi nhừ….
Ngay khi tay Kris trượt khỏi vách đá,
một bàn tay khác đã nhanh chóng nắm lại được. Rồi cánh tay đó dùng hết sức kéo
Kris lên
- Ghi nợ một lần
Phong thản nhiên nhìn Kris nói, khiến câu cảm ơn
Kris định nói lập tức bị nuốt ngược vào. Con người này đúng là chẳng bao giờ tử
tế được một lần. Phong nhặt lại chiếc điện thoại, đút tay vào túi quần thong thả
bước đi. Kris cũng nhanh chóng đứng lên, dù sao từ đây đến khu đền thiêng cũng
mất nửa ngày
- A
Kris khẽ la lên rồi ngồi sụp xuống. Phong quay lại, hơi
ngạc nhiên, rồi nhìn thấy “nguyên nhân”. Chân của Kris bị va vào đá do trận sạc
lở lúc nãy, cả 2 chân ==. Kris ngồi im, không rõ đang nghĩ gì, nhưng khuôn mặt
không biểu lộ chút đau đớn mặc dù 2 chân đang ứa máu
- Không băng lại
àh?
Phong lạnh nhạt hỏi. Kris không trả lời, khẽ nhấc “cánh tay vàng” đã cứu
mạng mình lên, bị thương còn nặng hơn chân
Phong thở dài rồi lấy băng trong
balo ra, ngồi xuống băng cho Kris. Xong cánh tay rồi đến 2 chân, Phong đều cố
làm nhẹ nhất có thể. Kris chỉ im lặng nhìn Phong băng cho mình. Xong, Phong dốc
balo đổ hết mọi thứ ra, nhìn qua một lượt rồi lấy chiếc bật lửa bỏ vào túi quần.
Phong xoay lưng vào Kris cầm 2 tay nó quàng vào cổ mình (cõng ấy). Kris hơi bất
ngờ nhưng cũng không phản ứng lại. Dù không biểu lộ gì nhưng khi nãy Kris thực
sự cảm thấy sợ, hoàn toàn không còn niềm tin sẽ được sống sót thì Phong lại xuất
hiện, khi được cánh tay đó nắm lại, Kris không còn sợ hãi nữa, giống như cảm
giác lúc trên phố ở Tokyo vậy. Lưng của Phong thật to và ấm. Kris có thể ngửi
thấy mùi cam chanh quen thuộc, một ý nghĩ tham lam vụt đến, Kris mong có thể mãi
được như thế này, nhưng nó biết là…không thể, bất giác cánh tay Kris siết chặt
Phong hơn, áp mặt vào tấm lưng rộng và khẽ nhắm mắt lại…
Phong cõng Kris bước
đi tựa hồ không chút mệt mỏi, cảm nhận được thân thể mềm mại và hơi thở đều đều
của Kris, hắn mỉm cười.
Trời đã tối, còn một đoạn nữa mới đến khu đền, Phong
khẽ thả Kris ngồi xuống để nghỉ mệt. Hắn nhặt vài cành cây rồi nhóm lửa, hơi ấm
lan tỏa ra. Nhưng nhiệt độ ban đêm trong rừng hạ xuống rất thấp, 1 đám lửa nhỏ
không thể sưởi ấm được lâu. Vết thương của Kris gặp nhiệt độ thấp thì nhói lên
từng đợt khiến nó cảm thấy đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng
- Ơ
Kris kinh
ngạc kêu lên. Phong đang ôm lấy nó
- Chẳng phải em chịu lạnh kém sao, không
muốn chết thì để yên đi
Phong khẽ nói như ra lệnh. Thừa biết Kris đang đau vì
vết thương bị nhiễm lạnh, Phong không có áo khoác (đang mặc đồ thể dục của
trường + bỏ bolo ở vách núi) nên hắn “đành” dùng cách này. Kris nghe thế cũng
không vùng vẫy nữa
- Tưởng thầy hiệu trưởng bảo vào đây rồi là sẽ không ai
gặp được ai – Kris bỗng thấy thắc mắc
- Lời hiệu trưởng cũng tin sao- Phong
thản nhiên đáp lại
- Mà tại sao anh lại ở đó – nếu Kris nhớ không lầm thì
đường đó ngược hoàn toàn với đường đến khu đền thiêng
- Như em thôi – Phong
nhún vai nói
….
- Anh có biết khi được anh kéo lên, tôi muốn làm gì không
– Kris đột ngột đổi chủ đề
- Làm gì?
- Làm thế này – Kris đột nhiên vòng
tay ôm chặt Phong, áp sát hơn nữa vào khuôn ngực ấm áp
Phong bất ngờ
-
Không được – Phong nói
- ????- Kris khẽ ngước mặt lên
- Nếu người kéo em
là đứa khác thì cũng ôm nó thế àh? – Phong cúi mặt xuống nheo mắt hỏi
Kris
bật cười, hắn đôi lúc thật đáng yêu
- Không – Kris đáp gỏn lọn rồi lại áp mặt
vào ngực Phong, không còn cảm thấy cái lạnh cắt da và cơn đau nữa
Phong mỉm
cười rồi cũng khẽ siết tay ôm lấy Kris
Cuối cùng cũng đến khu đền. Vừa thấy Kris thì Lin chạy bổ ngay đến
- Chời
cậu bị thương hả??
Nhìn gương mặt đầy lo lắng của Lin, Kris cảm thấy có chút
vui
- Không sao, vết thương ngoà