
ới phong cách tối tăm của hắn => gai mắt => hoàn toàn không muốn ở
- Thưa thiếu gia, …chính xác là ngôi nhà này đó ạ
Tài xế bỏ lại câu trả lời gỏn lọn như sét đánh với hắn, rồi chạy khuất luôn
Trái ngược hoàn toàn với Thần. Hiểu Thuyên rất thích căn nhà này
Trước nhà có bãi cỏ xanh với 2 chiếc xích đu, hoàn toàn không trồng hoa, rất hợp với sở thích của nó
Thuyên chạy lon ton vào, tra chìa khóa. Cửa mở
Toàn bộ nội thất trong nhà đều màu trắng toát, nhìn vô cùng sạch sẽ và đẹp
Nó thích thú vừa chạy quanh nhà vừa hú hét. Thần bước vào, nheo mắt (trắng sáng quá mà), bịt tai (nó ồn quá mà), bước thẳng lên phòng ngủ
Bàng hoàng
- Oa, chỉ có 1 giường
Nó đã chạy lên từ lúc nào, ngó qua vai hắn kêu lên. Thần đã nhìn qua, và thấy “ngôi nhà chật chội” này chỉ có 2 tầng, chỉ mỗi phỏng này có giưởng, và cả 2 đứa nó đều không ngủ được dưới sàn
- Phòng này của tôi
- Của chúng ta chứ
- Tôi ngủ 1 mình
- Tại sao? Mình là vợ chồng mà
Thần sấn tới, ép nó vào tường
- Cô đang chơi tôi phải không? Chúng ta chỉ là vợ chồng giả, sau 30 ngày theo luật định, tôi sẽ ly hôn ngay (pháp luật quy định kết hôn 30 ngày rồi mới được ly hôn – t/g chế)
- Vậy thì trong thời gian đó, hãy ngoan ngoãn đóng nốt vai vợ chồng đi, chồng yêu
Thuyên cười ma mãnh, vỗ vỗ vảo vai hắn rồi lách người bước vào phòng
Phòng ngủ rộng vừa đủ, được bài trí rất sang trọng và đẹp mắt
Thuyên mở lớp cửa kính, bước ra ban công, hít hà mùi cỏ non, từ đây có thể thấy cánh đồng bao la giao nhau với bầu trời xanh cao vời vợi
Bực bội, Thần nằm vật xuống giường, mỗi lần phát điên, không giết người thì hắn đi ngủ. Nhưng. Đói. Hắn đói. Vẫn chưa ăn sáng. Nghĩ đến bữa sáng, hắn lại thấy hận. Vừa đói vừa hận, tâm trạng vô cùng phức tạp, thế là hắn cứ lăn đi lăn lại trên giường
- Đói àh? Ăn không?
Thần nghe nó hỏi mà cứ thấy lạnh người
- Cô muốn đốt luôn tôi sao?
Hắn hỏi vô cùng nghiêm túc, thế mà Thuyên lại phá lên cười
Rồi nó đi xuống bếp. Hắn vã mồ hôi, đi theo cho chắc ăn
Lần này, nó làm mì gói
Thần thở phào khi nó bưng 2 tô mì ra mà nhà bếp vẫn nguyên vẹn
Mấy con xe của hắn vẫn chưa được đưa đến nên nguyên ngày hôm đó, Thần phải ở lỳ trong nhà, và hắn ngủ một mạch đến tối
- Á aaaaa
Tiếng thét làm hắn choàng tỉnh. Tiếp sau đó là hàng loạt tiếng động rùng rợn khác
Thần nhíu mày, bước xuống lầu
Tối thui
Toàn bộ đèn lầu dưới đều bị tắt hết. Thần nhìn quanh, rồi tiến về phía ánh sáng lập lòe ở phòng khách
- Làm trò gì vậy?
- Xem phim ma
Hiểu Thuyên ôm gối, mắt đăm đăm vào tivi
Thần liếc nhìn, trên màn hình xuất hiện một người con gái tóc dài, mặc bộ đồ Lolita bẩn thỉu. Là “quái nữ Lolita”, bộ phim ma ăn khách nhất hiện nay. Người con gái trên tivi đột nhiên nhoẻn miệng cười, Thần bất giác thấy lạnh sống lưng
Nhưng không phải vì hắn sợ, mà là nhiệt độ trong phòng này, đặc biệt lạnh hơn các phòng khác, rất lạnh
- Mở máy lạnh bao nhiêu độ vậy?
- 10
- Điên àh
- Vậy mới feel. Nói nhiều quá, muốn coi thì ngồi xuống không thì đi đi
Chẳng biết nghĩ gì, Thần ngồi xuống xem cùng nó
- Á á á…
- Có im đi không, điếc tai
Thần gắt lên
- Coi phim ma là phải như thế
Lúc đầu hắn cứ tưởng nó gan lắm, ai dè từ lúc ngồi cùng toàn thấy nó lấy tay che mắt, có mấy cảnh hù người che không kịp thì hét như điên lên, lại còn bấu vào vai hắn, đau chết đi được. Thế cũng bày đặt mở volum cho lớn, hạ nhiệt độ, tắt đèn tối thui. Rõ thích làm mầu
Hết phim, Thần ngáp dài, vươn vai bước lên lầu, Hiểu Thuyên co rúm bám chặt tay hắn bước theo
Sau nhiều lần dứt nó ra mà không được, hắn mặc kệ luôn
Lên đến phòng, hắn đổ người xuống giường, nó cũng bò lên, nằm sát vào hắn
- Làm quái gì thế, xê ra
Thần lấy chân đạp nó sang một bên
Nó không những không xích ra, mà lấy tay ôm luôn chân của hắn, kéo hắn lại gần ==’
Đó là thói quen của An Hiểu Thuyên, khi xem xong một bộ phim ma thường bám và ôm chặt lấy người kế bên, bất kể ai, không hề có chút ngượng ngập xấu hổ, nói túm lại là trong tình trạng rất dễ bị lợi dụng. Sau này, khi 2 người đã yêu nhau, Dương Âu Thần đã nói với nó rằng: “Cấm không được xem phim ma với người khác, chỉ được xem với 1 mình tôi thôi” và cũng từ đó Thần có một cách xả bực bội khác là bắt nó mua phim ma rồi 2 đứa cùng coi (muốn ôm người ta ấy mà)
Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại, vẫn còn nhiều chuyện thú vị lắm
Sáng hôm sau, Thần và Thuyên phải đi bộ một quãng dài để đến trạm xe buýt, vì xe của Thần vẫn chưa được đưa tới, gọi tài xế đến rước thì máy bận, cứ như mọi chuyện được sắp đặt để 2 đứa nó phải đi bus đến trường vậy (Mama Dương bày trò chứ ai)
Lên xe buýt