ào đó ngập ngừng nhìn về phía biển lửa kia muốn nói rồi lại ngập ngừng không thể nói rõ.
_ Là Phụng Phương… _ Mấy người liền đều đồng thanh nói.
Nơi đấy chính xác là nơi ở của bang Phụng Phương. Và… nơi đó đang cháy rừng rực. Họ đổ dồn ánh mắt về phía bang chủ bang Phụng Phương nhưng… nhưng ông ta đã ngã lăn dưới đất. Bàn tay ông ta ôm lấy cổ, móng tay cào xước cổ thành những vệt xước đỏ tới bật máu, hai mắt trợn tròn long sòng sọc, môi thâm tím, miệng sùi lên thứ bọt mép màu xanh tím ghê rợn. Tất cả sững lại một lúc rồi cùng lao về phía ông, nhưng người ông ta đã bắt đầu lạnh ngắt, không cử động; chính là không thể cứu được nữa.
_ Tại sao… tại sao lại như vậy? _ Một người ngỡ ngàng, bàng hoàng nói. Dường như đây là một điều không thể tin được.
Vô thanh vô thức, một tiếng động nhỏ cũng không có. Thậm chí, còn chẳng ai nghe thấy tiếng bang chủ bang Phụng Phương kêu rên. Trước mặt bao nhiêu vị bang chủ lẫy lừng vẫn có thể hạ sát được quả thực không đơn giản tý nào. Cách này còn gián tiếp giáng một đòn cảnh cáo đau cho tất cả các bang chủ về khả năng hạ sát bất cứ ai ở đây của người kia…
_ Vương Xà…_ Một người đàn ông nói, đôi lông mày nhíu lại khi nhìn tấm thẻ bài in gia huy của Vương Xà được cài ở trong túi áo vest của bang chủ bang Phụng Phương.
Nghe được vậy, tất cả lao xao bàn tán. Những gì họ nói trước kia dường như đang bị sự thật trước mắt phủ định. Một người con trai khá trẻ, gương mặt chỉ tầm hơn ba mươi tuổi một chút thôi nhưng hiện giờ đang tái nhợt, ánh mắt cậu ta sợ hãi, giọng nói run run:
_ Là… là cô ta…
_ Ai cơ?
_ Ai vậy?
Tất cả nghe thế đều quay lại nhìn cậu ta, đồng loạt hỏi, bởi bị họ thực sự muốn biết có đúng là Vương Xà không và ai làm mà có thể không ai biết được như thế? Hắn nhìn mọi người một lượt, nuốt nước bọt cái “ực” lắp bắp nói:
_ Tôi… tôi thấy bang chủ đứng nói chuyện với một cô gái, cô ta… đẹp… đẹp lắm. Cô ta… cô ta mời bang chủ rượu, rồi…. Cô ta mặc đẹp lắm, quyến rũ lắm… cô ta đeo mặt nạ! _ Hắn nói, ánh mắt đảo quanh bởi hắn rất sợ bị giết như ông. Hắn nhớ rõ, ánh mắt sắc lạnh khi cô gái bước đi còn liếc nhìn mình. Đôi môi đỏ bóng đỏ còn nhẹ nhếch lên tạo thành nụ cười nữa.
_ BẠCH XÀ…_ tất cả trăm miệng một lời cùng đồng thanh.
Xinh đẹp, quyến rũ, bí hiểm, che mặt, ra tay ngoan độc, thẻ bài,… tất cả đều chứng minh cho mọi người thấy rằng tất cả những gì diễn ra ở đây đều là do cô. Và chứng minh rằng… Bạch Xà chưa chết. Cũng là Vương Xà chưa bao giờ suy yếu cả; dường như nó còn mạnh lên. Chính vì vậy, sự thật hiện ra rõ rành rành trước mắt này chính là những tin đồn kia đều là nhảm nhí, thất thiệt mà thôi.
Nhìn về biển lửa ngoài kia, nếu ai có chú ý sẽ thấy biển lửa này tạo thành hình bốn con rắn cuốn vào nhau cũng chính là biểu tượng của Vương Xà. Cái chết của bang chủ Phụng Phương chính là lời cảnh cáo của Hắc Xà đối với tất cả những người đang mưu tính lật đổ Vương Xà ở đây. Phụng Phương chính là một trong những bang đã ra mặt với ý đồ lật đổ Vương Xà rõ nhất. Tuy nhiên, kế hoạch của ông ta còn chưa thực hiện được đến đâu đã bị Hắc Xà tuyên cáo tử hình rồi. Đó chính là lời tuyên cáo mạnh mẽ nhất của vị bang chủ bang Vương Xà dành cho tất cả.
…
TẦNG DƯƠNG:
Bốn bóng đen trùm áo choàng vụt xuất hiện, báo cáo:
_ Bang chủ, đã xong ạ.
_Ừm, cô ấy không sao chứ? _ Người con trai được gọi là bang chủ quay lại.
_ Không ạ. Chị ấy đã đi nghỉ rồi ạ.
_ Tốt, hay bảo vệ cô ấy cho tốt. Cô ấy cũng là mục tiêu của ông ta. _ Anh dặn dò.
_ Dạ .
_ Ừ, hãy đi nghỉ đi _ Anh khẽ gật đầu, phất tay bảo họ lui xuống.
_ Dạ.
Bên cạnh anh là màn đêm bao quanh. Bóng áo trắng anh hiện rõ nơi đêm đen u tịch này làm cho anh trở nên cô đơn hơn, tĩnh lặng hơn. Anh và Độc Xà phải tách nhau để đảm bảo an toàn cho chính cô. Hơn nữa, tới khi nào Bạch Xà chưa bước ra khỏi cánh cửa kia thì cô chính là mục tiêu đầu tiên của ông ta, bởi ông ta biết Bạch Xà và Độc Xà có liên kết rất mạnh mẽ. Chỉ cần có Độc Xà thì ông muốn Bạch Xà tự hủy là điều quá dễ dàng. Anh thà không có cô bên cạnh một thời gian còn hơn ở đây cùng anh gánh chịu nguy hiểm. Anh đã mất đi một nửa Bạch Xà và không thể mất cô mãi mãi được. Bảy năm là quá đủ cho đau đớn rồi. Anh chấp nhận cô đơn bây giờ để đổi lấy hạnh phúc và bình yên của cô sau này. Cái thứ mang tên tình yêu – hạnh phúc – niềm tin thật sự rất vô vọng như màn đêm đang bao phủ lấy anh vậy.
Trong màn đêm, một người con gái thân ảnh kỳ bí, thân hình mong manh dễ vỡ uốn lượn như một con rắn múa lên điệu vũ của mình. Nhưng, điệu vũ này mang bi thương, tuyệt vọng cùng chứa đựng đầy ắp sự hận thù. Mỗi một điệu múa, mỗi một đường kiếm vung lên lại khiến cho mạch nước ngầm ở nơi đó bị hất tung lên. Mỗi khi thanh kiếm vụt qua nó có thể bổ đôi cả những giọt nước tung lên, bổ đôi những viên đá bay lên đó một cách nhẹ nhàng. Đường kiếm nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng đầ