Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325761

Bình chọn: 7.00/10/576 lượt.

inh đi. Cái tôi cần lần này không phải phá được đường dây vận chuyển đó mà là mạng sống của phó bang chủ bang Vương Xà: Bạch Xà. Cô ta sống hay chết không quan trọng, chỉ cần có xác.

Ánh mắt ông ánh lên sự tàn nhẫn và kiên quyết. Ông là người rõ hơn ai hết, điểm huyệt của Vương Xà chính là Song Xà, bởi thế, nó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Vì sao? Vì những kẻ quỷ quyệt ấy là trụ cột tinh thần quá lớn, là linh hồn của bang nên chỉ cần một người chết hay đơn giản bị bắt được thì tương lai của Vương Xà cũng sớm dự đoán được.

Khẽ cười, lần này một công đôi việc: bắt được Bạch Xà cũng như chứng minh học trò của mình có thực sự phản nghịch hay không; ông đặt cả niềm tin vào ván bài này. Từ lâu rồi, chính ông cũng muốn chơi một ván bài lớn với những con rắn kia để đi đến một cái kết; chúng đã làm CIA mất quá nhiều thời gian vào cuộc săn đuổi người - "rắn"…

Thái Duy mở hộp, bên trong là một con chip nhưng cậu hiểu được mối nguy hiểm chết người nằm trong cái vật quá đỗi bé nhỏ ấy. Ngước lên nhìn người đàn ông mà cậu bao nhiêu năm nay tôn trọng, kính nể như cha mình này, trong đầu cậu trống rỗng; nó hoàn toàn trắng xóa ký ức khi bị chính đồng đội của mình giải về đây. Khẽ cười – một nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình cũng như cười cái niềm tin mà cậu tưởng chừng như vững chắc bao nhiêu năm; cậu ngửa cổ nuốt con chip nhỏ vào bụng rồi quay bước đi. Mặt ông cũng không có biểu cảm gì, chỉ nhìn bóng dáng to lớn dần biến mất kia nói một câu:

_Con chip đó chỉ có giới hạn hai tư giờ. Sau thời gian đó nó không được mã hóa sẽ tự động phát nổ.

Nghe vậy, cậu hơi khựng lại một chút nhưng rồi lại thản nhiên bước đi. Dường như ông quên mất một điều tối quan trọng khi vào CIA ông đã dạy cậu chính là: “CIA không được sợ chết”. Vậy lời cảnh cáo đó còn ý nghĩa với cậu sao? Dẫu biết đời người có lắm vở hài, bi kịch nhưng có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng cuối cùng mình cũng phải sắm cái vai diễn của “kẻ phản bội” này….

BẾN CẢNG PHÍA TÂY:

Ở trên nóc tòa nhà cao tầng, người con gái mặc bộ đồ màu ánh bạc khiến người ta cảm tưởng dường như ánh sáng của vầng trăng tròn trên bầu trời kia đang trải lên người cô. Bộ váy lấp lánh như nước hồ, thu toàn bộ những vì sao trên trời vào đó, đường xẻ tà tinh tế, gọn gàng làm tà áo bay trong gió lạnh làm cho người ta ảo tưởng. Ảo tưởng khi bất chợt ngẩng đầu lên bắt gặp thân ảnh cô sẽ ngỡ tưởng rằng trên đời này thực sự có tiên nữ. Có lẽ, họ sẽ bần thần và tự hỏi rằng: “Phải chăng truyền thuyết về tiên nữ giáng trần là có thực sao? “

Nhưng rồi, một khi có thể vươn tới đôi mắt tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo của tiên nữ kia, có thể nhìn thấy hướng đôi mắt kia đang dõi theo nơi bến cảng tấp nập người kia sẽ phải giật mình. Tại sao ư? Tại vì đôi mắt đó mang trong mình sâu thẳm sát ý của chết chóc cũng như sự thống khổ mà một một người con gái xinh đẹp rạng rỡ như cô không nên có.

Phía xa đó, tiếng còi cảnh sát vang lên ngày càng gần, ánh đèn đỏ lập lòe trong màn đêm lúc ẩn lúc hiện báo hiệu trò chơi bắt đầu. Trên nóc nhà, cô gái cũng không biết đã biến đâu mất, chỉ còn lại một khoảng không với gió và sương vẫn cứ tiếp tục công việc của mình như cô vẫn cứ lao đầu vào trò chơi số mệnh. Không bao lâu, bóng dáng lấp lánh ánh kim ấy đã xuất hiện từ bao giờ ở phía dưới bến cảng kia cùng những vị thần bảo hộ của mình. Dường như cô đang đợi cái gì đó…

“BÙM….”

Một tiếng nổ lớn vang lên, cảnh cửa sắt khóa chặt nặng nề đổ ụp xuống. Tứ Thần nhanh chóng bước lên tạo thành một tấm khiên vững chắc chắn phía trước Bạch Xà; bất cứ ai nhìn thấy cảnh này có thể cảm nhận rõ ràng rằng an toàn tính mệnh của họ không là gì so với mạng sống của cô gái mà chủ nhân thực sự của họ muốn. Giữa làn khói trắng mịt mù, cảnh sát phối hợp cùng CIA ập vào và đương nhiên đứng đầu chiến tuyến không ai khác chính là Thái Duy…

“CLICK….CLICK……”

Tiếng lên cò súng đồng loạt vang lên, tia hồng ngoại chiếu đỏ rực cả thân người của Tứ Thần. Nhưng dường như những thứ đó không thể làm lung lay bức tường kiên cố này; vẫn ánh mắt lạnh, gương mặt vô cảm, thân hình như tảng đá không di chuyển dù chỉ một bước. Tứ Thần như đúng tên gọi của họ luôn là bốn linh thú ra sức bảo vệ chủ nhân của mình…

_ Lui xuống đi! _ Giọng nói phía sau Tứ Thần nhẹ nhàng vang lên, trong đó đồng thời chứa một nhiệt độ nhất định.

Tứ Thần không nói không rằng, nhẹ nhàng di chuyển, dường như một tiếng bước chân cũng không thấy lùi về bốn phía trấn thủ. Giờ đây, hiện ra trước mặt những con người tay cầm súng, người khoác áo chống đạn kia là người con gái tin đồn – Bạch Xà.

Khác với dáng vẻ chật vật, vướng víu của những người kia, Bạch Xà mảnh khảnh, quyến rũ trong trong chiếc váy trắng ánh kim không chút phòng bị. Gương mặt cô bị che đi một nửa bởi chiếc mặt nạ khuyết lấp lánh ánh bạc như chiếc váy của cô. Chiếc mặt nạ che đi một nửa gương mặt nhưng lại lộ rõ nửa kia với ánh mắt lạnh lùng quét về phía Thái Duy và đoàn quân hùng hậu phía sau vẫn


pacman, rainbows, and roller s