
ịnh phải làm vậy sao? _ Hắc Xà hỏi, anh không tán thành cái cách đang ngày càng hiện rõ trong đôi mắt trong veo kia của Bạch Xà.
Bạch Xà nhìn anh khẽ cười. Bông hồng được cắm trong lọ hoa đặt trên bàn bị cô vò nát, sắc đẹp của nó so với những bông hoa xung quanh đi phút chốc bị tàn lụi thấy rõ đã cho ta thấy sự nhẫn tâm đến lạnh người của cô. Giọng cô lạnh lùng vang lên:
_ Hừ, CIA ngay cả người của mình còn không tin tưởng mà đi tin thứ tin nhảm nhỉ đó. Em sẽ cho họ thấy cái giá của niềm tin là gì!
Nói xong, Bạch Xà đứng dậy bước đi. Những bước chân đó đang đưa cô đi đến kế hoạch chỉ trong một thời gian ngắn hiện lên trong đầu cô. Hắc Xà giờ cũng không biết làm gì, chỉ đành buông một tiếng thở dài. Anh day day trán mệt mỏi quay lại nói với Tứ Thần đang đứng đấy:
_ Hãy điều tra người đưa thông tin này cho CIA là ai, bên CIA chắc chắn có gián điệp.
_ Dạ _ Tứ Thần đồng thanh gật đầu. Cả bốn đang định rút lui để đi điều tra thì Huyết Xà tự dưng lại lên tiếng:
_ Chuyện đó để ta, các người hãy đi giúp Bạch Xà.
Nói xong anh cũng bước ra ngoài không kịp để Hắc Xà ngăn cản. Nhìn Bạch Xà rồi Huyết Xà như vậy lần này anh cũng miễn cưỡng nhắm mắt cho qua, không nhúng tay vào nữa. Bởi vì anh tin chỉ cần có Huyết Xà thì chuyện của Bạch Xà sẽ được làm thỏa đáng nhất. Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, anh khẽ nói: “Có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt”.
….
Một ngày, hai ngày, ba ngày,…. một tuần liền đã trôi qua. Ở trụ sở CIA thế giới được hoạt động ngầm ở Việt Nam nhằm theo dõi những đối tượng xã hội đen liên quốc gia như bang Vương Xà, nơi đây hiện tại đang tràn ngập không khí căng thẳng. Trong mấy ngày qua, dùng mọi cách tra hỏi từ mềm đến rắn và hiện tại là sự ra mặt của cả giám đốc đội tình báo đang đối mặt với điệp viên cấp cao của đội tình báo quốc tế dường như cũng không có tiến triển gì. Hơn nữa, một tuần liền Vương Xà cũng không xuất hiện một động tĩnh gì khiến cho họ càng ngày càng không thể nghi ngờ việc điệp viên đứng trong top mười người xuất sắc này của mình đã phải lòng cô gái bí ẩn Bạch Xà như giữ liệu kia đã đưa được.
_ Thái Duy, rốt cục vì cái gì cậu phải bao che cho họ như vậy? Tâm đức của một người điệp viên chân chính cậu vứt đi đâu rồi? _ Vị giám đốc đội tình báo giận giữ hét lên. Trong giọng nói của ông chứa đựng sự tức giận và thất vọng bởi cậu trai trẻ ngồi đối diện ông chính là một trong những học trò cưng của mình.
_ Tôi không làm _ Anh chàng Thái Duy khoanh tay ngồi đối diện vị giám đốc kiên quyết nói, ánh mắt không chút rung động hay lúng túng, đúng tác phong của một điệp viên chuyên nghiệp.
“RẦM…”
_ Vậy cậu hãy giải thích cho tôi nghe những thứ này là cái gì? _ Vị giám đốc tức giận đập tay cái “rầm” xuống bàn. Ông vứt tập hồ sơ đầy đủ bằng chứng anh làm việc cho Bạch Xà. Trong đó là chuyển khoản có dấu ấn của Vương Xà cùng lúc CIA bị mất một tượng lớn thông tin mật không biết nguyên do. Hơn hết, khi kiểm tra thì tài khoản đang nhập vào kho dữ liệu mất cuối cùng lại là của anh ta.
Nhìn những mớ giấy tờ này thật thật giả giả cũng không thể giải thích được. Chính xác càng cố giải thích thì càng tỏ ra anh là người bán đội để cầu hư vinh mà thôi. Nỗi nhọ thanh danh bị một cô gái không quen tới mặt còn không biết quyến rũ không biết phải rửa như thế nào cho hết. Anh ngẩng lên nhìn vào mắt vị giám đốc nói:
_ Tôi có quyền được im lặng!
_ Cậu… _ Thái độ bất cần của anh ta khiến cho vị giám đốc tức điên. Gân xanh trên trán ông càng ngày càng hiện rõ. Ông thật thống hận không biết rằng sự gan lỳ này ở đâu ra nữa. Đó là do CIA đã tôi luyện cậu hay phải chăng là do cậu đã mê muội đứa con gái “yêu tinh” đó đến mức đấy.
Một trăm sáu tám giờ qua, cậu chỉ im lặng khi hỏi thì chỉ nói đi nói lại duy nhất hai câu: “Tôi không làm” và “Tôi có quyền được im lặng” nên chính ông và toàn CIA cũng không biết phải làm sao. Ông thực sự rất hận, hận vì cậu học trò ông đặt niềm tin nhất, kỳ vọng nhất lại làm nên cái nghịch lý như thế này. Ông không hề muốn tin nhưng có lời giải thích nào để lý giải những chuyện đang bày ra sờ sờ trước mắt này đây? Hỏi phải làm sao để ông có thể không tin được chứ???
Đúng lúc đấy, một người hớt hải đẩy cửa chạy vào thống báo:
_ Giám đốc, có tin báo từ phía công an là Vương Xà sẽ chuyển hàng từ đây sang Thượng Hải, Bắc Kinh Trung Quốc vào đêm nay…
Tin này không biết là tốt lành với CIA hay không nhưng trên gương mặt vị giám đốc đứng tuổi lại hiện lên nụ cười nhếch mép thật thỏa mãn. Ông quay về phía người vừa vào, hỏi:
_ Ở đâu?
_ Ở cảng Tây.
Thời cơ đã đến, thứ ông mong đợi suốt một tuần qua cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Xoay người về phía Thái Duy, ánh mắt ông xoáy sâu vào gương mặt ngang bướng kiên đinh kia đầy ẩn ý. Ông lấy từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ, lạnh lùng nói:
_Cậu nói mình không bị đứa con gái Bạch Xà đó quyến rũ đúng không? Vậy hãy nuốt con chip này và đi chứng m