Vương Xà

Vương Xà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325655

Bình chọn: 9.5.00/10/565 lượt.

mình. Vẫn thái độ ung dung tự tại muôn thuở, Hắc Xà nhấp một chút trà bình thản nói:

_ Bạch Xà, nó đang ở đồn cảnh sát ngay đầu khu phố này.

Nghe vậy, lập tức đôi lông mày của Huyết Xà nhíu lại, anh đứng phắt dậy vớ lấy thanh kiếm của mình để trên giá và bước nhanh đi. Dường như, trong đầu Huyết Xà lúc này chỉ còn nghĩ tới làm sao để cứu Bạch Xà ra và thủ tiêu toàn bộ cái đồn cảnh sát bé tý đó. Chính vì Huyết Xà đi quá vội vã, chẳng hề quay đầu lại nên không thể bắt gặp được nụ cười đầy ẩn ý của Hắc Xà khẽ nở trên môi. Dường như Huyết Xà nhà ta quên mất hỏi Hắc Xà một câu rằng: “ Bạch Xà mưu mẹo hơn người, thủ đoạn vô biên tại sao lại bị một đám cảnh sát tép riu đó tóm đi chứ không phải là CIA?”

ĐỒN CẢNH SÁT:

Lúc này, tại đồn cảnh sát thì Bạch Xà nhà ta đang ngồi uống nước chè, đối diện cô là anh chàng cảnh sát khá trẻ, tuổi chỉ tầm chưa tới ba mươi mà thôi; có lẽ cậu ta chỉ nhỉnh tuổi hơn Hắc Xà tầm ba bốn tuổi gì đấy. Cậu ta mặc bộ cảnh phục màu xanh lá, gương mặt cũng có thể cho là nam tính, học thức, chính trực, tóc màu nâu ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Nhìn cậu ta cũng đủ thấy là một người ngay thẳng chứ không phải là cà lơ phất phơ như mấy tên cảnh sát khác. Cậu ta khiến người đối diện cảm thấy dường như bản thân có gì đó không hợp với nghề cảnh sát này lắm. Cậu ta dường như đang đọc hồ sơ gì đó trong khi Bạch Xà vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra.

Lần này, Bạch Xà xuất hiện không phải như những lần trước - một mỹ nhân hút hồn, quyến rũ nữa. Cô xuất hiện với dáng vẻ của một cô nhóc hồn nhiên, ngây thơ với chiếc váy xòe xếp ly, áo sơ mi trắng cùng một chiếc kính to bản đen che đi đôi mắt đặc biệt cũng như giấu đi phần nào đó nét đẹp của mình. Nhìn cô bây giờ mới đúng thật sự với lứa tuổi vốn dĩ của mình.

Nhìn qua cánh cửa từ phía xa, Huyết Xà thấy cả hai đều im lặng mãi. Cứ một người uống trà một người đọc hồ sơ; không gian tự dưng tạo nên một thứ căng thẳng khác thường. Khi Huyết Xà lại gần, anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy giọng nói dễ thương thêm phần nũng nịu của Bạch Xà….

_ Aizzz… anh cảnh sát chăm chỉ à! Em tới đây là để chơi với anh đó, mau vứt cái đống hồ sơ vớ vẩn đó đi giùm em được không? _ Bạch Xà chán nản thở dài, giật luôn hồ sơ khỏi tay tên cảnh sát kia.

Lúc đấy, người con trai mặc cảnh phục mới rời mắt khỏi tập hồ sơ nhìn về cô khẽ cười. Cậu với tay xoa đầu cô, dịu dàng nói:

_ Hôm nay em rảnh rỗi đến mức đến thăm anh cơ đấy, không đi học sao?

_ Chậc, chán quá nên em tới tìm anh giải khuây nè. Mình đi uống rượu đi _ Bạch Xà thấy anh chuyển lực chú ý sang mình liền hớn hở, chạy lại ôm tay anh nịnh nọt.

“BỐP…”

Nghe thấy cô nói vậy, cậu ngay lập tức chuyển thái độ luôn. Không một chút kiêng nể nào, cậu gõ vào đầu cô đau điếng. Lấy đúng chất giọng của một cảnh sát mẫu mực, cậu nhíu mày mắng:

_ Trẻ con không được uống rượu.

_ Ai ui, em đùa thôi mà. Anh có cần thẳng tay vậy không chứ, thật là ác mà _ Bạch Xà ôm đầu nhăn mặt, mếu máo nhìn anh.



Bên trong thì tràn ngập màu của vui vẻ trong khi phía bên ngoài cửa sổ đồn cảnh sát này lại trái ngược, Huyết Xà đang đứng cách đó không xa nhìn vào bên trong với gương mặt không cảm xúc, chân mày khẽ nhíu lại khó chịu khi nhìn thấy Bạch Xà và người con trai xa lạ kia vui vẻ. Và hơn thế nữa, anh lại bị Hắc Xà mưu mô chơi khăm một lần nữa rồi; dường như chỉ cần Hắc Xà muốn thì anh chẳng bao giờ thoát khỏi được cái bẫy của cậu ta. Đúng là không nên gây thù chuốc oán với Hắc Xà, nếu không thì chắc chắn sẽ chẳng mấy vui vẻ gì cả. Chuyện đêm tiệc đấy cậu ta trả thù anh như thế này có vẻ đã nương tay nhiều rồi…

Tuy vậy nhưng cách trả thù lần này của Hắc Xà đúng là khó chịu thật, cái cảm giác nhìn người con gái mình yêu bên người con trai khác thật sự là chẳng vui thú gì. Đặc biệt, nhất là với anh – một Huyết Xà đa tình; có lẽ điều này không ai biết nhưng Hắc Xà lại là người duy nhất biết điều này. Anh có thể bình thản để Bạch Xà xoay quanh Hắc Xà nhưng đấy chỉ là ngoại lệ duy nhất khi anh chấp nhận để Hắc Xà lợi dụng mình và không làm chủ được mà đi yêu cô bé kia mà thôi. Còn với anh, không còn ngoại lệ nào khác nhưng người con trai trước mặt kia anh cũng không làm gì được cả bởi có thể làm Bạch Xà cười như vậy chắc chắn anh ta cũng phải là một người đặc biệt. Trừ phi anh muốn Bạch Xà hận mình thì mới ra tay với tên cảnh sát đó.

Quay người, Huyết Xà bước đi, bóng đen của anh hòa mình vào đoàn người đông đúc dưới phố xá lúc nào cũng tấp nập nhộn nhịp bất kể là con người ta đang vui hay buồn, nó vẫn cứ trôi mãi. Cho dù anh so với người Việt Nam bình thường cao to hơn, người ta vẫn có thể nhìn anh lấp lo đâu đó sau làn người kia nhưng rồi cuối cùng càng đi xa, anh càng bị sự cô độc nuốt chửng và biến mất không ai biết. Anh luôn dùng sự cô độc để giết chết đối thủ cũng như dùng chính cô độc để bao quanh ấy mình như một lớp rào chắn bảo vệ bản thân.

BANG VƯƠNG XÀ:

Hắc Xà vẫn như từ trước l


Polaroid