
à muốn vờn chơi với cô gái này chút; nhưng thói quen ăn miếng trả miếng của cô chắc chắn sẽ không thay đổi. Khẽ nhoẻn miệng cười, Bạch Xà rời khỏi người Hắc Xà bước tới đứng trước mặt Kiều My thản nhiên nói, nụ cười của cô từng chút một đổi sang nụ cười lạnh:
_ Ý cô nói rằng cô tin vào những lời đồn đó sao? Vậy chắc tôi cũng phải tin rằng cô con gái lớn của bang chủ bang Hắc Long đã bán thân để mua hợp đồng về cho nhà mình chứ nhỉ???
Một câu nói của Bạch Xà vang lên thôi đã tài tình xoay chuyển đối tượng bàn tán của những cái miệng kia từ mình sang Kiều My. Cả gian phòng ồ lên còn Kiều My thì tối sầm mặt lại. Nhìn khuôn mặt đắc chí ban nãy dần dần chuyển sang xanh tím, Bạch Xà nhếch môi cười khinh bỉ quay người bước về vị trí cũ của mình bên Hắc Xà, vui vẻ lại như thường nói:
_ Chúng ta đi thôi.
Bạch Xà ôm cánh tay Hắc Xà thật chặt nhằm tuyên bố chủ quyền của mình. Ánh mắt sắc bén của cô khẽ liếc qua người đàn ông diện bộ vest đen, đầu tóc chải chuốt quá đà đang đứng ở góc tối vuốt giận khuôn mặt mình, bàn tay run lên như muốn bóp nát chén rượu, cô đầy thích thú xen lẫn đó là sự khiêu khích. Mối thù với Hắc Long bang chưa bao giờ nguôi với Bạch Xà cả, cô sẽ đòi lại từ hắn cả mạng sống và danh dự, từng chút từng chút một. Hắn ta mang một đứa con gái tầm thường chỉ biết ghen ăn tức ở với Bạch Xà ra để đấu đó chính là một sai lầm lớn…
_ Đứng lại đó!!!
Một tiếng hét chói tai mang sự phẫn uất lẫn tức giận trong đó, cô gái Kiều My cầm con dao nhọn hoắt, sắc bén lai thẳng về phía Bạch Xà đang không một chút phòng bị. Bạch Xà quay lại, con dao đã gần kề sát người cô nhưng rồi ngay trước mặt mọi người chứng kiến con dao đâm vào khoảng không… Bạch Xà biến mất…
_ Cô tìm chết sao?
Bạch Xà xuất hiện ngay phía sau Kiều My, giọng nói lạnh lùng cùng con dao găm nhỏ kề sát ngay cổ cô ta. Và đây chính là lần đầu tiên tất cả mọi người ở đây được chứng kiến khả năng “vô hình” trong truyền thuyết của Bạch Xà như lời đồn.
_Cô…. _ Kiều My sợ tới mức buông thõng tay làm con dao rơi xuống nền gạch lạnh tạo nên tiếng leng keng. Cô ta từ tức giận giờ chuyển sang sợ hãi khi chạm phải ánh mắt thù hận của Bạch Xà; ánh mắt có thể giết bất cứ ai nếu như có thể sát thương được.
_ Chơi với dao sao? Cô nên nhớ, dao luôn có hai lưỡi đấy. Trước khi cô kịp giết người ta, nó sẽ giết chết cô trước.
Bạch Xà gần như muốn giết chết Kiều My tới nơi. Con dao sắc nhọn đè lên cổ cô ta dần rỉ máu theo mỗi đường cắt ngày càng nhấn mạnh hơn vào da thịt. Hiện tại, cô gái Trà My kiêu ngạo lúc trước giờ trở thành một kẻ nhát chết, run rẩy sợ hãi dưới tay Bạch Xà.
Nợ cũ của bang Hắc Long còn chưa trả hết cho Bạch Xà giờ đây lại muốn tạo nên thù mới. Chạm vào Hắc Xà của cô chẳng phải tự tay cô ta muốn Bạch Xà kết liễu sao? Muốn ám sát cô chẳng phải cô ta không còn muốn sống nữa sao? Hắc Long lần này đánh một ván bài với cô chính là một nước ra quá ngu ngốc…
Hắc Xà từ nãy đến giờ không lên tiếng, vốn không phải không muốn mà vì Kiều My xúc phạm Bạch Xà nên anh đã để cô tự ý giải quyết. Nhưng hiện tại tình thế không ổn, Bạch Xà đã để hận thù lấn át ý trí của mình. Anh biết nỗi hận đó Bạch Xà sẽ không bao giờ xóa bỏ kể cả ngày Hắc Long tàn nhưng giờ chưa phải là lúc Bạch Xà gây đổ máu ở đây. Hắc Xà bước tới, hướng ánh mắt mình thẳng về phía Bạch Xà:
_ Bạch Xà, dừng tay.
Giọng nói Hắc Xà nhẹ, hơi lạnh nhưng vẫn mang một thanh âm dịu dàng đặc biệt như xoa dịu đi nỗi hận đang bùng phát lên trong lòng cô. Bạch Xà ngẩng lên nhìn anh, hai mắt chạm nhau; đôi mắt sâu thẳm của Hắc Xà xoáy sâu vào đôi mắt ánh đỏ đầy hận ý kia của Bạch Xà. Hít một hơi thật dài, Bạch Xà buông tay đẩy Kiều My ngã sõng xoài xuống đất., lanh lùng buông một câu:
_ Muốn thắng tôi ư? Một nghìn năm nữa cô cũng không có cửa.
Xoay người bước đi, Bạch Xà bước qua Hắc Xà đi về phía cửa, không một lần quay đầu lại nên không nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Hắc Xà cũng như sự uất nghẹn của Kiều My. Ngẩng mặt lên phía cao, ánh mắt Hắc Xà khẽ lướt quá bóng người nào đó vẫn từ đầu đến cuối đừng đó dùng đôi mắt lạnh để quan sát. Ngay tức khắc, bóng đen đó biến mất, lúc này Hắc Xà mới khẽ thở dài tiếp tục công việc chẳng mấy thú vị này nếu không muốn nói rằng anh chán ngán. Như anh dự liệu trước, dù có tránh như thế nào anh vẫn làm tổn thương Bạch Xà rồi….
* * *
Về bang, Bạch Xà ngồi vắt vẻo trên lan can nhắm mắt đón những cơn gió lạnh từ cao quật vào mặt mình lạnh buốt. Từ khóe mắt lăn dài đến gò má, cằm là giọt nước mắt nóng hổi của cô; lòng cô bây giờ nặng trĩu những rối bời khó tả. Cảm xúc lẫn lộn, cô không biết rằng đó là vui, buồn hay là phẫn nộ, căm tức nữa; chỉ biết một điều duy nhất là hiện tại cô không thể vui nổi. Cô biết rõ ràng rằng chọn con đường này cô sẽ nhất định đau khổ nhất, sẽ phải rơi nước mắt thật nhiều… Nhưng… lý trí của cô không thắng được con tim của mình dành cho anh và cho người đó…
Bất chợt, một vòng tay ấm