
!
Tôi lay người nó:
- Mày thành con ma là tao bỏ chạy đó.
- Mày đừng bỏ tao nha!
- Ừ, tao không bỏ mày đâu. Hồi sáng mày có ghét tao không?
- Không!
- Mày nói láo.
- Thiệt mà.
- Nếu mày không ghét tao, tao sẽ dạy mày trò đoán bước chân.
- Ừ.
- Tao lạnh quá!
- Ừ, tao cũng vậy.
Thế là tôi và thằng Toàn ôm lấy nhau, rồi cả hai cứ ngồi khóc. Khóc lâu lắm. Khóc đến hồi mưa tạnh. Người tôi bỗng chuyển sang nóng hổi.
Nóng khủng khiếp. Môi lại lập cập đánh vào nhau. Bỗng trong mơ màng tôi
nhận ra một mùi thơm quen thuộc, chúng cứ thoang thoảng trên mũi tôi. Ðó là một làn hương trong nỗi nhớ từ khu vườn, có bố có mẹ và làng mạc, có những gì thân quen của tôi.
Tôi la lên:
- Hoa lài!
- Cái gì?
- Hoa lài. Mày có ngửi thấy không? Mùi hoa lài hướng này.
- Ừ, ừ! Ðúng rồi. Hồi sáng chúng mình đã gặp chúng ngoài bìa rừng.
Theo hướng hoa lài, chúng tôi trì kéo nhau đi. Mùi hoa càng lúc
càng gần lại. Cây rừng giãn ra từ từ và chúng tôi đã nhìn thấy đốm sáng
từ những ngôi nhà.
Chưa bao giờ tôi thấy những ngôi nhà sao mà quen thuộc đến vậy. Tôi có thể yêu bất cứ con người nào từ ngôi nhà bước ra. Cũng không cần
biết người đó có quen không, tôi sẽ ôm lấy họ nếu như có thể chạm đến.
Tôi cũng chưa bao giờ thấy mùi hoa lài thân thương đến vậy. Tôi
biết mình sẽ không bao giờ ghét nó được nữa. Thằng Toàn cũng như những
bông hoa lài, tôi sẽ không bao giờ ghét nó được nữa.
Chúng tôi miên man nhìn những đốm sáng từ những ngôi nhà như nhìn
những vì sao. Chúng là những vì sao đẹp nhất trong đêm hôm ấy. Những vì
sao lung linh càng lúc càng nhiều rồi họp lại thành một chuỗi sáng đi về phía chúng tôi. Thế có nghĩa là đã có người đến cứu. Công này thuộc về
bọn thằng Tí. Chúng đã đến được những ngôi nhà để báo tin, và họ đã tức
tốc đi tìm.
Ðêm đó, con Lan cũng được tìm thấy trong một đống lá vụn. Nó đã
khóc khan cả cổ và chúng tôi cũng thế. Ðây là một kỉ niệm nhớ đời của
tôi. Và tôi cũng biết trong tận đáy lòng, từ nay chúng tôi sẽ không bao
giờ xa nhau được nữa.
Bố tôi nói:
- Chỉ có hoạn nạn con người mới có thể học được một bài học về sự yêu thương.
Tôi hy vọng là như vậy.
Khi ngồi học, tôi hay nhìn thấy một thằng nhỏ bằng cỡ tôi thụt thò
ngoài cửa sổ. Mặt nó nhỏ choắt, đen đúa trông quái gở lắm. Nó không phải là người ở làng. Khi chúng tôi gần đến giờ ra chơi, nó bỏ đi. Chẳng
biết đi đâu. Bẵng đi một vài hôm lại thấy nó xuất hiện. Vẫn với cái áo
đó, khuôn mặt đó.
Tôi vo một viên giấy nhỏ chọi nó rồi vờ như không biết gì. Nó nhìn
tới nhìn lui rồi vụt bỏ chạy. Nó chạy nhanh lắm, thoắt một cái là biến
mất. Hai hôm sau lại thấy lò dò bên cửa sổ, nhưng lần này nó có vẻ thận
trọng hơn.
Một hôm đi xuống chợ nhỏ mua đồ cho mẹ, tôi bỗng gặp nó. Nó không
hề nhận ra tôi. Nó dắt một ông lão mù đi xin ăn. Ông lão có vẻ yếu lắm.
Nó cầm một đầu gậy đi trước, ông lão cầm một đầu gậy đi sau, mang thêm
một túi vải nhỏ. Tôi đứng nép bên đây quán hàng. Khi đi qua, nó nhìn
tôi. Ðôi mắt nhỏ xíu, láu lỉnh. Tôi vội vã ngoặt sang hướng khác. Tôi sợ nó nhớ cú chọi giấy vụn, nhưng có lẽ nó không nhớ, cũng có thể nó không biết.
Suốt buổi sáng, tôi cứ đi theo nó. Nó đứng lại, tôi đứng lại. Nó đi, tôi đi.
Hôm sau, bên cửa sổ lớp, nó lại xuất hiện. Mặt vênh lên. Tôi không dám nhìn vào mặt nó.
Tôi nói với thằng Toàn:
- Thằng đó con ông ăn xin.
- Thiệt không? - Toàn trợn mắt.
- Thiệt. Tao mới thấy hôm qua. Ngoài chợ.
- Bố nó có cùi không?
- Không. Bố nó mù. Ông ta cầm cây gậy quơ quơ như vầy nè.
Toàn nói
- Chiều nay ra chợ với tao nhé!
Ðúng bốn giờ ra chỗ hẹn, tôi giật mình khi thấy cả lớp chứ không
phải một mình thằng Toàn. Bọn chúng nhốn nháo. Con Phượng còn cầm theo
hai củ khoai lang.
Nó nói:
- Tao cho thằng đó.
Chúng tôi kéo nhau ra chợ. Tìm mãi vẫn không thấy. Cuối cùng phát
hiện hai bố con ông xin ăn nằm dưới cái sạp cũ. Ông lão cởi trần, nằm
co. Da lưng chảy xuống như một cái bao tải. Thằng kia ngồi quạt. Cái
quạt là tấm giấy bìa của một thùng hàng. Nó quạt quạt vài cái rồi đặt
xuống. Nó lục túi lấy ra một cái hộp diêm nhỏ. Chẳng biết nó đựng gì bên trong, nhưng lâu lâu cứ hé ra nhìn rồi đóng lại, áp lên lỗ tai. Ðược
một lúc, nó cười hắc hắc.
Ông lão mù hỏi:
- Ðậu! Cái gì mà vui vậy con? Nói ông nghe với.
Nó nghiêng đầu ghé vào tai ông lão nói nhỏ. Rồi cả hai cùng cười.
Tiếng cười của ông lão nghe kỳ kỳ, ghê ghê, lớp da trên lưng run run.
- Ðậu ơi, ông biết nó buồn lắm mà. Con phải