
Cho nên…ta mong cháu giúp ta…chăm sóc nó được không?
- Dạ? Chăm sóc? Nhưng cháu….
Nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt đã hằn lên dấu vết của thời gian. Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay Chi
- Với tư cách người hầu của nó. Hoặc là bạn, hoặc là gì cũng
được. Ta chỉ mong…có một người ở bên cạnh Kiệt. Cháu giúp ta được chứ
Chi?
- Dạ cháu…
Hơi ngập ngừng, Chi đáp lại. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chứa chan hi vọng và tin tưởng của ông, cô khẽ gật đầu
- Cháu hứa
Lại là một nụ cười. Và lần này Chi không tìm thấy chút giả dối nào trong nụ cười đó nửa. Chỉ là ấm áp và yêu thương
- Cám ơn cháu, Chi
- Dạ. Cũng trễ rồi, cháu xin phép
- Uh. Ta sẽ gặp cháu sau
- Chào bác cháu về
Đứng lên, Chi sực nhớ một điều nên liền quay lại
- Chào bác
Thóang ngạc nhiên hiện lên trong mắt. Nhưng rất nhanh, người đàn ông khẽ gật đầu
Cánh cửa khép lại rồi, ông Hoàng đột nhiên đưa tay ôm ngực. Nụ cười ban nãy rơi xuống, thay vào đó là gương mặt tím ngắt
- Ông chủ. Không sao chứ?
Người đàn ông nhào đến đỡ lấy và đặt một nhúm thuốc vào tay ông Hoàng
Sau khi hớp xong ngụm trà, ông ngả người vào ghế thở dốc
- Hi vọng rằng…ta còn sống cho đến ngày đó
Đôi mắt ông như dán vào cánh cửa đen nhánh im lìm
Đâu đó vang lên một tiếng thở dài
Đi lang thang trên phố mà đầu óc Chi thả trôi lãng đãng đi đâu
Cô cứ nghĩ mãi về thái độ của ông Hoàng lúc nãy. Lại còn cái tên ôn thần đó nữa
Asshhh phiền quá đi mất. Sao người nhà họ Hoàng ai cũng khó hiểu hết vậy nè
Lắc đầu thật mạnh, Chi tự nói với mình thôi không nghĩ nữa
Nhưng cái mớ suy nghĩ lộn xộn cứ lởn vởn hòai trong đầu không chịu bay đi
Cứ đi mải miết, Chi không hay mình đã về đến gần nhà
Đột nhiên bước chân Chi ngừng lại. Chiếc xe màu đỏ quen thuộc đập vào mắt
Người con trai đứng cạnh chiếc xe mỉm cười với cô
Nụ cười vẫn đẹp nhưng có gì là lạ
- Dương ah?
- Em rảnh chứ Chi
- Một chút. Sao vậy?
- Cùng anh đi đến chỗ này
Nắm lấy tay Chi, anh kéo cô ngồi vào xe. Dĩ nhiên là Chi thừa sức để
giật tay ra. Nhưng cô để yên cho Dương kéo mình đi. Lúc này…cô đang cần
làm gì đó để quên đi những chuyện đã xảy ra
Tại hồ Hoàn Kiếm lồng lộng gió. Hai người ngồi cạnh bên nhau trên băng ghế đá, để mặc gió đùa nghịch mái tóc mình
- Chỗ này đẹp quá
Chi nhắm mắt, cảm nhận làn gió mơn man trên mặt mình. Dương mỉm cười
nhìn gương mặt Chi. Bình yên quá! Đôi khi anh thấy ganh tị với sự đơn
giản của cô, thứ duy nhất mà anh không có được
- Anh cũng đã nghĩ là em sẽ thích
- Sao anh biết được?
- Anh đóan thôi. Nhưng…đúng phải không?
- Uhm…cũng hơi hơi
Nụ cười của Chi khiến bật cười theo. Khi ở bên cạnh cô gái này, dường như nụ cười cũng nên đặc biệt dễ dàng
- Chi này
- Huhm?
- Anh có thể…mượn vai của em không?
Quay sang nhìn anh, Chi nhận ra vẻ mệt mỏi trong đôi mắt nâu vốn đã từng sáng rực ấy. Nên cô gật đầu
- Nhưng chỉ một chút thôi
- Anh biết rồi
Và anh ngả đầu mình vào vai Chi, nhẹ nhàng nhắm mắt
Gió bên hồ vẫn thổi
Mái tóc người con gái quấn quýt ôm lấy gương mặt chàng trai
------------Tại nhà Kiệt------------
Cầm lấy cái phong bì màu vàng nhạt trên tay, Kiệt chậm rãi mở ra.
Trang đầu tiên là ảnh một cô gái. Mái tóc dài và đôi mắt màu nâu.
Cô gái đang cười
Anh lật tiếp những trang sau
Trương Bảo Chi, 18 tuổi
Mẹ là Mai Anh Linh
Cha là Trương Cường Hùng
Người mẹ đã mất, chỉ còn cha.
Đóng tập hồ sơ lại, Kiệt nhìn đăm đăm vào khỏang không trước mặt
Trương Cường Hùng
Sao cái tên này nghe quen quá !
A! Ông ta là chủ tịch công ty thời trang ROSSA
Nhưng tại sao Chi lại phải làm xấu con người mình như thế nhỉ?
Mà hình như....
Cô gái trong quán bar
Sao con người này bí ẩn thế?
Không biết cô ta giở trò gì?
Mà công nhận tiểu thư tập đoàn thời trang có khác, xinh mà dáng chuẩn ghê
Chớp mắt, anh đẩy ghế đứng dậy, đến bên khung cửa kính
Bên ngòai, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây
Mùa thu sắp đến rồi
Khi Dương mở mắt, bầu trời đã ngả màu vàng
Hòang hôn rơi xuống mặt sông
- Anh…..ngủ bao lâu rồi?
- Anh tự xem đồng hồ thì biết
Chi nghiêng đầu bóp bóp một bên vai đã tê rần bị ngồi yên quá lâu
Dương cúi xuống nhìn đồng hồ
4h chiều
Anh đã ngủ suốt 5 tiếng đồng hồ. Trên vai Chi
- Em biết không Chi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh dựa vào một người con gái
- Mẹ anh có tính là con gái không?
- Anh chưa bao giờ dựa vào vai mẹ. Vì anh luôn luôn là chỗ dựa cho bà
- Vậy thì mệt mỏi lắm đúng k