
nằm chễm chệ trên người anh
-Ouch
Kiệt nhăn mặt ôm lấy những vết thương chằng chịt trên người. Ngay lập tức, Chi bật dậy
-Này anh có sao không?
-Cô ăn cái giống gì mà nặng quá vậy hả?
-Ai mượn anh kéo tôi rồi chê này chê nọ. Mà…anh không sao đó chứ
-Thử để tôi đè lên người cô xem có sao không
-Tại anh chứ có phải tôi đâu
Vừa nói cô vừa dợm đứng dậy nhưng lần nữa đã bị Kiệt kéo lại
-Cô muốn đi đâu?
-Về phòng. Ở chung phòng với anh thêm vài phút nữa chắc tôi điên mất
-Ở lại đi
Giọng Kiệt bỗng dưng mềm đến lạ khiến Chi hết sức ngạc nhiên
-Anh điên rồi hả? Hay lúc nãy bị té trúng chỗ nào
-Đêm nay tôi không muốn ở một mình
Ánh mắt anh trở nên buồn bã và giọng nói khàn đi như cố che giấu cảm xúc của mình. Hình ảnh Kiệt bây giờ khiến Chi nhớ lại những giọt nước mắt
của anh trong giấc ngủ, và cả anh mắt đỏ ngầu long lên đáng sợ. Và điều
này khiến cô nhẹ nhàng ngồi xuống
-Tôi ở lại đây với anh
Nụ cười thóang qua trên gương mặt Kiệt
Nụ cười mang nhiều ý nghĩa
Nhưng không có ý nghĩa nào trong đó mang tên gọi niềm vui
-Nếu anh có chuyện gì muốn nói thì tôi….
Vai Chi chợt trở nên nặng trĩu. Quay sang, má cô chạm phải mái tóc Kiệt. Anh đang ngả đầu vào vai Chi, và đang ngủ. Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Hàng mi dài rung lên khe khẽ. Chiếc mũi thẳng tắp phập phồng theo từng
nhịp thở
Gương mặt Kiệt lúc này bình yên kì lạ. Giống như một đứa bé đang say ngủ
Không còn một Hoàng Gia Kiệt kiêu căng hợm hĩnh
Không còn một người đàn ông rơi nước mắt kể cả trong giấc ngủ
Không còn một ánh mắt hằn lên những tia phẫn uất
Hoàng Gia Kiệt, anh thực sự là ai trong vô số những lớp mặt nạ của chính mình?
Thật nhẹ nhàng, Chi đặt Kiệt nằm xuống gối đầu chân đùi mình. Và cô khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán anh
Có thể ngày mai anh sẽ trở lại là một gã mà tôi ghét cay ghét đắng
Có thể..tôi và anh sẽ tiếp tục làm kẻ thù không đội trời chung
Cũng có thể….chúng ta sẽ vẫn cãi nhau ầm ĩ như từ trước tới giờ
Nhưng đó là ngày mai
Còn hôm nay…..
-Ngủ ngon nhé, Gia Kiệt
Mỉm cười, cô dựa đầu vào bức tường gần đó, chìm dần vào giấc ngủ
Cô không biết rằng, Kiệt không hề ngủ.
Anh mở mắt nhìn vào gương mặt đang say ngủ của Chi
Bên ngòai…..mưa vẫn cứ rơi
Bình minh
Những tia nắng mặt trời nhảy nhót khắp căn phòng tòan một màu tím ngắt.
Chi chớp mắt, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Phản ứng
đầu tiên của cô là ngồi bật dậy và nhìn dáo dác xung quanh. Từ từ, trí
nhớ Chi bắt đầu họat động.
Cô nhớ là mình đã đến nhà Kiệt, thấy anh ta nằm lăn quay dưới đất máu me lênh láng.
Rồi cô băng bó cho anh ta.
Rồi cô vào căn phòng bí mật.
Rồi cô làm vỡ khung hình
Rồi anh ta đạp cô ra ngòai không thương tiếc
Rồi xe cô hư
Rồi cô phải chạy ngược trở vào nhà
Rồi anh ta quăng cho cô cái áo sơmi rộng thùng thình
Rồi anh ta giữ cô ở lại
Rồi anh ta gối đầu lên người cô mà ngủ
Ủa vậy anh ta đâu rồi?
Giật mình, Chi lại nhìn quanh lần nữa. Căn phòng rộng lớn chỉ có một mình cô
Chết cha! Không biết anh ta có bị gì không. Cũng tại cái tật ham ngủ mà ra
Tự gõ vào đầu mình bôm bốp, Chi vội vã tuột xuống giường phóng như bay ra ngòai. Tà áo trắng phấp phới trong nắng sớm
Gian bếp ngập tràn ánh nắng. Mùi bánh nướng thơm phức lan tỏa khiến không gian trở nên ấm áp
Chi đứng tựa vào tường, nheo mắt nhìn Kiệt loay hoay bên bếp
- Anh biết nấu ăn?
Câu hỏi của cô lọt thỏm vào không khí. Kiệt không hề quay lưng lại
- Lạ lắm sao?
- Cũng…hơi hơi
Đúng lúc đó, Kiệt nhấc chảo lên khỏi bếp, đổ hai quả trứng vào đĩa. Rồi anh quay người, bước đến bỏ hai cái đĩa xuống bàn
Chi lẽo đẽo theo sau, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kiệt. Mắt cô vẫn dán vào người anh, rồi sau đó lia xuống cái dĩa
Kiệt biết hết, nhưng anh vẫn thản nhiên xắn quả trứng của mình ra, rồi tiếp tục thản nhiên nhai nuốt như không biết gì
- Bộ tôi đẹp trai đến vậy ah?
- Hả? Cái gì?
- Nếu không sao cô cứ nhìn tôi đến chảy nước miếng vậy
- Chảy nước miếng cái đầu anh
- Đầu tôi vẫn khô ráo chứ chưa chảy nước
Assshh cái tên này, ngủ dậy một đêm là lại lẻo lự như trước
- Tôi chỉ đang suy nghĩ coi anh có bỏ cái gì vô trong đây không
Kiệt không nói gì, anh với tay xắn một miếng từ đĩa đối diện
- Nếu có thuốc độc thì tôi chết chung với cô
- Tôi không xui xẻo vậy chứ. Chết rồi mà còn phải đụng cái bản mặt của anh
Vừa nói Chi vừa cầm dao nĩa lên cắt miếng trứng cho vào miệng
Hm…ăn cũng được đó chứ nhỉ. Tay nghề tên này có vẻ cũng không quá tệ
Cô gật gù, tiếp tục ăn thêm miế