ng tử..."
Chàng thư sinh quay lại, mỉm cười đáp:
"Tôi họ Kim. Nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ cho cô nương biết nốt tên. Còn nếu không, tôi cũng sẽ đi tìm cô nương thôi."
Nói rồi, chàng dứt khoát quay lưng đi xa dần. Tuy vai chàng khổ rộng, vóc
người không cao, cũng không hề vạm vỡ, nhưng trong mắt Điêu Thuyền lúc
này, giữa phố xá nhộn nhịp người qua, chỉ mình bóng chàng hiện lên mồn
một.
Phải đến khi chàng mất hút trong dòng người đông đúc, nàng mới sực tỉnh.
"Ta bị cảm nắng hay sao thế nhỉ? Thế gian này đảo điên cả rồi."
Đang định leo lên lưng la, bỗng Điêu Thuyền giật mình kêu lên:
"Á, chàng làm sao mà tìm được ta đây? Liệu chàng có biết tên ta là Điêu
Thuyền không nhỉ? Hình như ta chỉ nhắc đến Mẫu Đơn các, liệu chàng có
nhớ không? Làm sao đây? Phải làm thế nào đây?"
Điêu Thuyền leo
được lên lưng la, định đuổi theo chàng thư sinh thì đã chẳng thấy bóng
dáng chàng đâu nữa. Lòng bồn chồn, suy nghĩ hồi lâu nàng đành thúc la
trở lại hiệu sách ban nãy.
2
Làng Nam-san, Muk-dong.
Sau khi nhìn quanh quất hồi lâu để chắ chắn không có ai xung quanh, Kim
công tử mới cất từng bước mệt mỏi vào căn nhà lá nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Bóng tối đã bắt đầu bao trùm mặt đất, trong nhà nhập nhoạng không
một ánh đèn. Chàng gỡ chiếc mũ sa đen ra trước, đặt xuống sàn, rồi lần
lượt trút bỏ quần áo, để lộ ra khuôn ngực được nịt chặt bằng một mảnh
vải các cô gái thường quấn quanh eo che da thịt. Dù cho mảnh vải nịt
ngực không được gỡ bỏ, bờ vai thon thả, cánh tay tròn lẳn và sống lưng
cong mềm mại như nước chảy, dáng mông đầy đặn quyến rũ kia cũng đủ tố
cáo - chàng thư sinh thực ra là một cô gái.
Chàng thư sinh, à
không, cô gái tháo búi tóc và dải băng đang buộc chặt ngang trán, lấy
lược chải gọn ghẽ làn tóc mây đen nhánh vừa buông, rồi buộc lại bằng một sợi dây đen, thả sau gáy. Cô gái thỉnh thoảng cải trang thành nam nhi
ra ngoài ấy, chính là thiếu nữ tên Kim Yoon Hee!
Bên kia vách
tường mỏng là em trai cô, chủ nhân thật sự của hiệu bài nam đinh cô mang theo người, Kim Yoon Sik. Có tiếng cậu nói vọng sang:
"Tỉ à? Khụ khụ!"
Nghe thấy tiếng ho khô khốc, Yoon Hee lo lắng, vội mặc lại quần áo, đáp:
"Ừ, tỉ đây. Mẹ đâu? Mẹ đến Guri-gae mua thuốc rồi à?"
"Mẹ sang... Khụ! Mẹ sang nhà ngoại..."
Bệnh tình của Yoon Sik có vẻ tệ hơn trước khi Yoon Hee ra ngoài rất nhiều.
"Đệ đợi chút, đừng nói gì cả. Tỉ mặc áo xong sang ngay đây. Đã nói đừng để
Yoon Sik ở nhà một mình rồi, mẹ còn sang nhà ngoại làm gì cơ chứ? Sang
đó rồi lại nghe toàn những lời không hay, chỉ thêm đau lòng."
Yoon Hee mặc áo xong, gom hết bọc sách, mũ sa, áo dài, đoạn mở cánh cửa nhỏ
bước sang phòng bên. Yoon Sik đang nằm trên sàn, trong phòng tối đen.
Thương em nằm một mình trong bóng tối, Yoon Hee bỏ hết đống đồ trên tay
xuống, vội thắp đèn dầu.
"Sao đệ không thắp đèn lên? Để nằm tối thế này?"
"Không sao mà."
Biết rõ tỉ tỉ phải kiếm tiền vất vả thế nào, còn mình thì nằm một chỗ, làm
sao cậu có thể thắp đèn khi chỉ có một mình chứ. Yoon Hee nhìn thấy một
quyển sách đang mở trên bàn sách cạnh cây đèn. Trước khi cô ra ngoài đâu có quyển sách này. Cô bất giác đưa mắt nhìn Yoon Sik, nhất định nhân
lúc tỉ và mẹ ra ngoài cậu đã gượng dậy đọc sách nên mới mệt như vậy.
"Sao lại đọc sách? Tỉ đã bảo bao lần là phải giữ gìn rồi mà..."
Yoon Sik nặng nhọc ngồi dậy, hai tay chống xuống sàn.
"Buổi trưa đệ thấy khỏe hơn nên... Đệ phải mau đậu khoa thi lần này, tỉ mới đỡ vất vả hơn... Khụ!"
"Tỉ đâu khiến đệ lo những chuyện đó? Đệ cứ khoẻ lại trước đã, rồi mới tính chuyện khoa thi hay gì gì đấy sau."
"Đệ xin lỗi... Khụ khụ! Vì nghe năm nay có khoa thi, đệ nóng ruột, không thể nằm mãi một chỗ được."
Nghĩ đến em đã ở cả ngày trong gian phòng ngột ngạt, Yoon Hee giúp cậu tựa
lưng vào chồng chăn đã được xếp gọn, lấy quạt quạt cho cậu. Yoon Hee
nhìn em, ánh mắt buồn bã. Yoon Sik bị bệnh đã lâu, mắt cậu giờ trũng
sâu, đôi môi nứt nẻ không chút khí sắc, mặt hóp vào tựa hồ chỉ còn da
bọc xương. Mười tám tuổi... đứa em trai đang ở lứa tuổi đẹp nhất của
cuộc đời đã phải nằm liệt giường suốt mấy năm qua, còn những việc cô có
thể làm cho em lại quá ít. Tuy họ đã tìm đến không dưới chục đại phu tài giỏi, nhưng rồi sau khi cho cậu uống đủ loại thuốc đắt tiền, tất cả đều lắc đầu ra đi.
Mỗi khi nhìn thấy những chàng trai đồng trang lứa với em mình, Yoon Hee lại thêm buồn tủi. Họ đều được chạy nhảy dưới ánh nắng, được đi học, được cưới những cô gái xinh đẹp làm vợ, được đến
khoa trường ứng thí… Nghĩ đến Yoon Sik vốn thông minh lanh lợi từ nhỏ cô càng thấy nao lòng. Đúng ra hôm nay người tình cờ được cô kỹ nữ xinh
đẹp ấy bắt chuyện cũng phải là cậu...
Yoon Sik không muốn làm đại tỉ buồn, cậu cố nén ho, giả vờ khoẻ khoắn nói:
"Tỉ, hình như hôm nay công việc không được tốt lắm?"
"Ừ, có chút vấn đề... Tỉ không được người ta th