Shin đành ngồi xuống sàn, ngay tại chỗ gã đang đứng. Ánh mắt Đại Tư
Hiến nhìn gã như trách mắng, đứa con trai này thậm chí chẳng thèm chào
hỏi ông cho tử tế. Jae Shin ngồi trước mặt ông chỉ vì đang muốn thỉnh
cầu ông giúp đỡ. Nghĩ lại, có lẽ nên nhún nhường thì hơn, Jae Shin đứng
dậy lạy chào Đại Tư Hiến cho đủ lễ. Đại Tư Hiến đến trước mặt đứa con
trai trời đánh, ngồi xuống vừa cười vừa nói:
“Xem ra khi cúi chào tử tế, trông ngươi cũng không tệ lắm.”
“Cha hãy thả Lee Sun Joon ra đi.”
“Sao có thể lấy tư tình ra làm chuyện công được? Ta phải xem xét điều tra rồi mới quyết định được chứ.”
Điệu bộ cười nói của ông càng làm Jae Shin nóng ruột hơn.
“Cha không cần phải điều tra thêm gì nữa đâu.”
“Ta đã tưởng rằng ngày này sẽ không bao giờ đến. Lão già đó vốn không hề có sơ hở. Nếu để lỡ lần này, sẽ chẳng có cơ hội nào nữa đâu.”
“Lee Sun Joon không phải là Hồng Bích Thư!”
“Đâu phải cứ dựa vào sự thật là có thể giải quyết tất cả đâu.”
“Cha thật sự sẽ giải quyết thế này sao? Cha không sợ những tai ương sẽ gặp phải nếu như cứ phán đoán theo cái kiểu đó sao?”
“Cho dù gặp tai ương, thì lúc đó Lee Sun Joon đã không còn tồn tại nữa rồi.”
“Cha! Xin cha đừng để con phải oán hận cha suốt đời.”
“Đồ bất hiếu! Sao dám ăn nói với cha mình như thế hả?”
Không thể nói chuyện với con người này được. Càng không thể kể lể đạo lý với
ông. Jae Shin chắp hai tay lại, cúi đầu quỳ xuống trước mặt ông và nói:
“Người con biết khuyên can cha mình là người con có hiếu! Cha định giết người
vô tội vì những đấu tranh đảng phái vô nghĩa của mình đến bao giờ nữa?
Cha định giết chết chính tương lai của mình vì quá khứ đến bao giờ nữa?
Vua Gyeong Jong cũng đã chết, thái tử Sa Do cũng đã chết, vua Yeong Jo
cũng đã chết, sư huynh của con cũng đã chết rồi. Tại sao cha lại phải
tiếp tục giết chóc chỉ vì những người không còn sống trên cõi đời này
nữa? Quá khứ không phải là thứ tồn tại để hủy hoại tương lai!”
“Chuyện Lão luận và Thiếu luận đã là chuyện từ rất lâu rồi. Không thể quay đầu
lại được nữa. Con trai ta đã chết, cũng không thể sống lại được nữa. Đây chính là hiện tại.”
“Đâu phải chỉ có mình cha mất con trai? Con cũng mất đi sư huynh mà. Chẳng lẽ con không biết buồn sao? Tại sao cha lại…”
“Con trai và huynh đệ giống nhau sao? Hai nỗi đau ấy giống nhau sao?”
Jae Shin không nói gì được nữa. Có lẽ, để ngăn cha gã chỉ còn một cách là
nói ra thân phận thật của Hồng Bích Thư. Gã hít thở thật sâu, chậm rãi
nói:
“Cha sẽ hối hận nếu không dừng lại. Hồng Bích Thư không phải là Lee Sun Joon, mà chính là…”
“Là ngươi chứ gì?”
Jae Shin giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn cha. Gã nhìn thấy khuôn mặt
đang nở nụ cười đầy hiểm độc của cha mình. Ông đã biết sự thật. Ông đã
biết Hồng Bích Thư là ai, vậy mà vẫn rắp tâm hại chết Lee Sun Joon.
“Đúng là tên tiểu tử quái gở. Dán bích thư lên cả cổng nhà mình, chắc cả thế
gian này chỉ có mình ngươi. Ít khi gặp nhau, nhưng chẳng lẽ ngươi nghĩ
đến cả nét chữ của con trai mình mà ta cũng không nhận ra sao, chậc
chậc.”
“Nếu cha đã biết hết, vậy thì mọi chuyện đơn giản hơn rồi. Nếu cha động đến Lee Sun Joon, con sẽ tiết lộ thân phận thật của Hồng
Bích Thư cho tất cả mọi người cùng biết.”
Đột nhiên Đại Tư Hiến cười phá lên. Nụ cười sảng khoái đến nỗi làm người đối diện cảm thấy khó chịu.
“Ha ha ha, ngươi có bằng chứng chứng minh mình là Hồng Bích Thư không?”
“Chắc hẳn cha cũng biết, vào cái hôm bích thư được dán ở cổng nhà này, Hồng
Bích Thư đã bị thương ở hông. Con có vết thương đó. Còn Lee Sun Joon thì không.”
“Ta xin lỗi, nhưng tên lính tuần từng nói mình đã đâm
được vào hông Hồng Bích Thư đã nhận rằng mình nói dối. Hắn lấy đó làm
lời biện minh cho việc để vuột mất Hồng Bích Thư ngay trước mũi. Chuyện
này không phải do Tư Hiến phủ bịa đặt, mà nằm ngay trong hồ sơ điều tra
của Binh tào chuyển sang. Chẳng lẽ người Lão luận lại đi dựng chuyện để
hại người Lão luận sao?”
“Chuyện… chuyện đó thật vô lý…”
“Ngươi về nhà đúng lúc lắm. Ta cũng đang định lôi đầu ngươi về. Người đâu! Mau vào đây!”
Nghe cha mình gọi với ra ngoài, Jae Shin bừng tỉnh. Gã cảm nhận được nguy
hiểm sắp đến. Nhưng Jae Shin đã chậm mất một bước. Bốn người thuộc hạ
của Đại Tư Hiến đã chờ sẵn từ nãy, ập vào phòng trấn áp Jae Shin ngay
khi gã còn chưa kịp đứng lên.
“Thả ta ra! Mấy tên khốn này, thả ta ra!”
“Lấy dây thừng trói nó lại cho ta!”
Bốn người dùng dây thừng trói tay, chân và toàn thân Jae Shin lại.
“Cha! Rồi cha sẽ phải hối hận!”
“Ngươi chỉ cần chịu khổ một chút chờ đến khi chuyện này kết thúc thôi.”
“Cho dù con có biến mất, nho sinh Sung Kyun Kwan cũng sẽ không để yên chuyện này đâu!”
“Ha! Mấy con gà con đáng yêu ấy à? Chuyện chúng có thể làm cùng lắm là dâng
sớ thôi chứ gì? Các ngươi còn đứng đó làm gì, sao không bịt mồm nó lại