Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Vụ Bê Bối Ở Sung Kyun Kwan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210892

Bình chọn: 7.5.00/10/1089 lượt.

1

Chàng thư sinh tuấn tú vận chiếc áo dài tuy hơi cũ nhưng phẳng phiu, đầu đội
mũ sa đen, hai tay xách bọc vải, nặng nhọc bước vào một cửa hiệu ngồn
ngộn sách, tìm ông chủ hiệu

“E hèm, có ai ở đây không?”

Tiếng gọi cất lên gượng gạo, như cố giấu chất giọng mỏng manh không giống đàn ông. Lập tức, có tiếng người lục đục vọng từ giữa các kệ sách, ông chủ
thò đầu ra. Trông ông có vẻ đã nhiều tuổi, đủ để vướng vô số bụi bặm
trên thế gian này.

“Ôi, công tử!”

“Dạo này mọi việc vẫn ổn chứ?”

Chàng thư sinh mỉm cười chào, đôi mắt đẹp như vẽ với hàng mi rợp tựa mây.

"Ổn thế nào được. Tôi đang sốt ruột muốn chết, không biết làm sao liên lạc
được với công tử đây. Những gì tôi biết về công tử cũng chỉ có mỗi cái
tên 'Kim công tử' đấy thôi!" Ông chủ hiệu liến thoắng trong lúc bước lại gần.

"Có... chuyện gì vậy?"

Trái với vẻ mặt lo lắng như đang có nhiều chuyện rối rắm trong lòng của chàng thư sinh, ông chủ hiệu lại nở một nụ cười.

"Dĩ nhiên rồi, xảy ra chuyện lớn. Chuyện rất lớn đấy."

Đưa mắt liếc sang xung quanh, ông tiến sát đến bên chàng thư sinh, định thì thầm gì đó vào tai chàng, nhưng chàng ta giật mình lùi lại, nét mặt
thoáng vẻ bối rối.

"Trước tiên ông hãy trả tiền cho số sách lần này tôi mang đến đi đã."

Nói đoạn chàng khệ nệ bưng bọc sách vẫn ôm trên tay nãy giờ đặt xuống tấm
phản bên cạnh và ngồi luôn xuống đó. Chẳng có vẻ gì nặng nhọc như chàng, ông chủ hiệu chỉ nhẹ nhàng đẩy bọc sách sang bên bằng một tay.

"Chuyện đó thì đơn giản thôi!"

Nói rồi ông móc ra mấy đồng tiền xu từ cái túi giắt bên lưng, đưa cho chàng thư sinh, và ngồi xuống cạnh bọc sách. Chàng thư sinh nhận tiền, nói:

"Ông hẵng cứ kiểm tra các thứ tôi mang đến đã."

"Ôi trời, tài sao chép chữ của công tử, không cần kiểm tra tôi cũng biết
chẳng có gì sai sót đâu. Công tử đâu chỉ viết chữ đẹp thôi đâu, còn là
đệ nhất Tả thủ[1'> trong tứ đại môn kia mà."

[1'> Tả thủ: những người viết chữ đẹp, được thuê được chép chữ thay cho các thí sinh tại các khoa thi.

"Ơ hay, cái ông này! Người khác nghe được thì làm thế nào!"

Chàng thư sinh cuống quýt ngắt lời ông chủ hiệu, đảo mắt nhìn xung quanh,
đoạn đưa mấy đầu ngón tay kéo thấp vành nón xuống che mặt. Làm như vậy
cũng đâu che được mặt, nhưng dường như đây đã là thói quen của chàng.
Ông chủ hiệu sách cũng dòm trước ngó sau, hạ giọng thì thào:

"Công tử chắc cũng nghe nói rồi phải không, chẳng mấy nữa là đến kỳ Sơ thí ba năm một lần..."

Chàng thư sinh gật đầu, mắt ánh lên hi vọng. Thật ra, hôm nay đến giao sách
chỉ là cái cớ, mục đích chính của chàng là muốn kiếm việc làm nhân kỳ Sơ thí. Làm Tả thủ tại các khoa thi là việc phi pháp, nên lại càng kiếm
được tiền. Có thức đêm chép sách suốt một năm ròng cũng chẳng làm Tả thủ một ngày. Hơn nữa, chỉ cần người môi giới khéo léo thì một lúc có thể
kiếm việc Tả thủ cho vài ba thí sinh, về sau gặp may có khi còn kiếm
luôn được việc trong kỳ thi Cử nhân và Tiến sĩ. Cứ thế suôn sẻ, nội
trong hai ngày là có thể cầm được một khoản tiền lớn. Bởi vậy, với các
Tả thủ, mỗi bận Sơ thí lại là một mùa bận rộn làm ăn.

Riêng chàng thư sinh còn ngấp nghé thêm một công việc khác được trả công hậu hĩnh
hơn cả Tả thủ, đó là Cự bích[2'>. Sở dĩ chàng nuôi tham vọng như thế cũng là có lý do. Trong một kỳ thi cách đây khoảng hơn mười tháng, Cự bích
của một thí sinh chàng nhận làm Tả thủ đột nhiên sốt cao không thể có
mặt. Tình thế cấp bách, cậu thí sinh kia thì mặt mũi méo xẹo, người như
mất hồn, chàng đành kiêm luôn cả việc thi hộ. Đáng kinh ngạc là, không
rõ do ăn may hay nhờ năng lực thật, bài thi ấy lại được chấm đỗ.

[2'> Cự bích: những người văn hay, được thuê để làm bài thi hộ cho thí sinh tại các khoa thi.

Sau chuyện đó, ông chủ hiệu sách vốn là người môi giới việc làm cho chàng
thư sinh, tung hô chàng lên tận mây xanh, còn đùa rằng, "Công tử làm Tả
thù lại kiêm luôn Cự bích thế này thì cướp miếng cơm của khối người"...
Ông cũng nói bóng gió sang năm sẽ lại có mối thi hộ nữa, dặn chàng nên
sớm chuẩn bị. Lần đó là kỳ thi Cử nhân, lần tới cứ cho là không kiếm
được mối thi Tiến sĩ thì ít ra cũng sẽ có mối thi Cử nhân nữa. Thế mà
giờ ông chủ hiệu lại chẳng hề đả động gì đến chuyện chàng thư sinh đang
mong ngóng, cứ luyên thuyên không dứt về việc nhận làm Tả thủ.

"Như vậy, nhận chép chữ thuê cho hai người kỳ Cử nhân, ba người kỳ Tiến sĩ,
gộp lại cả thảy là việc của năm người. Cũng khá nhiều, nhưng với khả
năng của công tử chắc sẽ ổn thôi."

"Chỉ có chừng đó thôi sao?"

"Sao? Nhận thêm nữa e là thời gian hơi gấp đấy? Đến lũ con nít mũi thò lò cũng biết nộp quyển càng sớm càng dễ thi đỗ mà..."

"À, không, ý tôi không phải vậy..."

Thấy thư sinh lúng túng mãi không mở lời được, ông chủ hiệu hiểu ý vội nói ngay:

"Chuyện thi hộ phải không, chuyện đó xem ra hơi có chút khó khăn."

"Sao? Mới lần trước tôi đến, ông chẳng b


Old school Easter eggs.