Duck hunt
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328872

Bình chọn: 9.5.00/10/887 lượt.

ông trả lời, lay người cũng không có tín hiệu hồi âm,
ngó xung quanh, váy cưới và chiếc quần âu của anh vất lung tung, nhìn lại mình,
anh chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, cô ta lại mặc áo anh, chỉ có thế, để lộ đôi
chân thon nhỏ. Dần dà tự định hình được cô gái này là ai.

- Khả Vy, cô... ! - Anh không gọi nữa, nhìn bộ dạng và tư thế của người kề bên
đủ để hiểu.

Mặt cô phấn son lem luốc, tóc tai bù xù chẳng lẽ đêm qua anh đã làm gì sai ư?
Hay nói theo cách khác Cao Lạc Thiên đã hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng với
cô gái này ?

Xảy ra một phiên chất vấn tại bán cầu não của Lạc Thiên. Bên nguyên tố cáo chủ
thể, thay mặt đại diện cho người bị hại là Khả Vy, cả họ lẫn tên là Cao Khả Vy,
bị cáo chính là người đâm đơn kiện. Luật sư bào chữa gồm toàn thể tế bào xúc
giác. Lí do kháng án thứ nhất : Cao Lạc Thiên ở trong tình trạng say bí tỉ,
không làm chủ được hành động và suy nghĩ, theo luật pháp điều này châm trước
được. Lí do thứ hai

: cảm giác hiện tại không nói lên sự phạm tội. Rõ ràng Lạc Thiên không hề nhận
thấy chút ít dư vị của một cuộc ân ái, cơ thể này vẫn vẹn nguyên, không hề có
dấu vết cọ xát nào, đôi môi cô dù mang đầy hóa mĩ phẩm, mà môi anh lại vô cùng
sạch sẽ, thậm chí không hề có một hương thơm nào của cô vương trên anh, mọi thứ
đều không có gì khác lạ nằm ngoài sở hữu của anh. Giả dụ như hôm qua hai người
động phòng cũng phải tồn tại một chút ít dư vị quyến luyến, hoàn cảnh này chỉ
trừ vật chứng chiếc áo sơ mi đã làm phép dịch chuyển tức thời từ anh sang cô
thì đều không nói lên điều quan ngại.

Trước khi kết hôn anh đã chấp nhận không động chạm đến cô gái này, đổi lại cô
ta cùng thế. Có lẽ nào men rượu đã làm anh mất kiểm soát? Trên tay anh lấp lánh
chiếc chẫn cưới, bên tay cô cũng vậy, anh không yêu cô, tại sao lại xảy ra việc
này... ?

Khả Vy khẽ trở mình, Lạc Thiên nằm rạp và chùm chăn kín nhanh chóng. Cô gái này
trước khi lấy anh còn trinh trắng, hoàn toàn không phải loại gái bao, về phẩm
giá vô cùng đáng quý và cần được tôn trọng, chính điều này khiến anh vô cùng
tội lỗi. Không ngờ lãng tử có lúc gặp phải tình huống dở khóc dở bi ai, có bao
giờ anh nghĩ mình trở thành một kẻ vô chừng mực với một nửa tạm thời của mình.
Bước vào thế bí, anh giả vờ nằm ngủ tiếp để tìm phương pháp tối ưu.

Anh cứ nằm im lìm, suy nghĩ vắt óc. Nếu cô ta biết liệu có tha cho mình không,
dù gì cũng là vợ chồng rồi, chuyện này không có gì lạ lẫm nhưng cô ta có yêu
mình đâu...? Duy chỉ có một cách thỏa đáng là làm bạn trăm năm với cô ta mới
mong được tha thứ, mà cần gì cô ta phải tha thứ, đối với đàn bà chỉ cần có tiền
là mua được tất cả, không, nhưng cô ấy còn tương lai ở phía trước, mình đang
nghĩ gì vậy, ôi đau đầu quá !

Lạc Thiên đấm vào trán vài phát, anh là một nhà kinh tế, anh biết cách cân đo
đong đếm giá trị của đồng tiền, khẳng định về thuật ngữ mua bán trao đổi giữa
tiền tệ với vật chất và tinh thần luôn luôn đúng. Đối với lĩnh vực tình cảm,
anh cũng là nhà chuyên môn, đẳng thức :

tiền =
tình yêu + hạnh phúc

luôn có
cách phản chứng, thế nên đứng trên hai lĩnh vực này nói về cuộc hôn nhân với
Khả Vy, anh đã nuốt trọn phần lợi nhuận, chỉ chừa lại về bên cô hàm tổn thất
với hệ số tăng dần đều. Cô phải lấy anh rồi li hôn, con gái mang tiếng một đời
chồng đã là bất hạnh lắm rồi, bản thân anh tuy theo đuổi lối sống phương Tây
nhưng vẫn duy trì tính gia trưởng coi trọng cái ngàn vàng của vợ thì những
người đàn ông khác, cụ thể là người chồng thứ hai của cô sẽ mất đi sự bình đẳng
với cô. Anh không mong điều đó xảy ra.

Anh chưa từng nghĩ quá khứ, hiện tại và tương lai có yêu cầu thể xác với người
vợ mười một tháng này mà sự thật như đang trêu ngươi.

Có điều gì đó khiến anh nghi ngờ về những gì mình đang trải qua, có khi nào ảo
giác đơn thuần chỉ đánh lừa được con mắt.

Do đó phiên toàn lương tâm được tạm hoãn.

Nửa tiếng sau Khả Vy mới tỉnh ngủ, thấy Lạc Thiên bên cạnh nhắm mắt liền nghĩ
anh còn mệt, cô là phận gái biết làm thế nào đây. Kế hoạch của Triệu Đông Kỳ đã
cho vào máy hủy tài liệu, trong đó chỉ viết đến hành động này rồi dừng lại, lí
do anh ta đưa ra là: vì tác giả chưa từng abc xyz nên không biết viết tiếp thế
nào, tốt nhất hai nhân vật cứ tự biên tự diễn cho tự nhiên. Đúng là tác giả
dởm, cô chằn chọc cắn môi, chờ đợi Lạc Thiên là người dậy trước, xem anh ta nói
gì thì mình hùa theo.

Cả hai đều muốn về thế bị động nên không ai thèm hành xử trước. Thời gian
cứ vô tư trôi, họ còn cảm giác thấy từng tiếng đồng hồ trôi và nhịp tim loạn xạ
của mình. Nếu đem cảnh tượng mờ ám này lên một bộ phim truyền hình đang tuột
dốc không phanh thì chắc chắn sẽ tuốt lại rating một cách nhanh chóng, chàng và
nàng đang kiểm chứng giới hạn sự kiên nhẫn của nhau trong tình thế đáng báo
động.

Cuối cùng cả hai sốt ruột trùng hợp quay mặt vào trong thăm dò đối phương, mắt
chạm mắt, nhấp nháy ba cái. Xong rồi lại nhắm giả vờ ngủ tiếp, nghĩ thế nào cả
hai lại cùng ngồi dậy.

- Tôi... - Lạc Th