
ng phòng? - Khả Vy nhận tài liệu từ ông Tôn rồi ông ra về, cô sửng
sốt trước những thứ mà mình sắp phải diễn. Nghiền ngẫm đọc từng chi tiết, hai
ly rượu đã uống cũng không cản trở sự minh mẫn khi cô hiểu được chuyện gì thế
này! Thảo nào Triệu Đông Kỳ đã từng hỏi về “cái gì đó” giữa cô và Lạc Thiên, ra
là cái này đây!
Bấm số gọi cho anh ta, cô không nhận được sự trả lời ngoài một tin nhắn tự động,
“Hãy làm theo kịch bản đi, làm như thế sẽ tránh được hậu quả sau này, nếu
Lạc Thiên muốn áp bức cũng không thể giở mánh ức hiếp cô được!”
Đúng là loạn hết rồi. Cái tên tác giả này không biết theo phe nào.
Lên phòng, rẽ trái là căn phòng mà Lạc Thiên đang say giấc ngủ, Khả Vy buồn bực
đá chân anh nhưng nhận lại chỉ là những tiếng động đều đều, anh vẫn miên man
gáy ò ó o.
- Đồ ham ngủ, mai có làm sao thì đừng trách tôi !
Cô đi lên phía đầu giường, bịp mũi anh định gọi dậy thì anh thở bằng miệng, còn
xua tay đuổi đi, đúng là con sâu rượu ngủ như chết, có bị khuân bỏ sọt cũng
chẳng biết. Mặc kệ đấy !
Sau khi chỉnh lại chăn gối ngay ngắn cho Khả Vy đi về phòng, theo dự tính với
lượng thuốc ngủ người ta chuốc trong rượu thì phải tầm 8h sáng mai Lạc Thiên
mới tỉnh. Cô cứ ngủ một giấc đã.
6h ngày hôm sau, đồng hồ báo chuông. Cô ngồi trước bàn trang điểm, trong kịch
bản nói cô phải đầu bù tóc rối, phấn trang điểm nhem nhuốc. Hôm qua đã tẩy
trang rồi nên cô đành bôi mèo lên mặt bằng cách mascara chuốt dây ra viền mắt,
phấn đen đánh thâm quầng, rồi son tô nhoen môi, tóc thì dốc ngược lấy lược đánh
rối. Vừa làm cô vừa thương thân trách phận. Hóa ra người ta chọn mình làm dâu
để làm cái việc hèn hạ này đây. Tại sao lại nghĩ tên Triệu Đông Kỳ là người tốt
được chứ ?!
Thập thò ngoài phòng ngủ lớn, năm phút cô mới quyết định đi vào, ném váy cưới
xuống sàn, thở dài thấy chưa đạt yêu cầu, đành đứng lên giường đáp xuống y như
một người thợ chài quăng lưới, sao cho chiếc váy trở nên tội nghiệp bị hắt hủi.
Từ trước đến nay Khả Vy chưa bao giờ hình dung ra hành động kì quặc nào hơn mà
mình phải diễn.
Ngồi bên giường, cô xấu hổ nhìn Lạc Thiên:
- Tôi xin lỗi, đừng trách tôi nhé! Nếu có bắt đền thì đến mà gặp Triệu Đông Kỳ
ấy, tôi… vô tội !
Đặt tay lên ngực áo anh, Khả Vy ngắm nhìn anh một lúc. Anh rõ ràng rất đẹp, một
vẻ đẹp kiêu sa quyền thế, nếu so sánh anh như chàng bạch mã hoàng tử thì chưa
đúng bởi anh đã là một ông hoàng, nếu cho anh là chàng lính ngự lâm quân oai
phong lẫm liệt thì anh đã là một tướng quân đầu đội trời chân đạp đất, ngay tới
vị thuyền trưởng tài ba cũng không mang một nét khỏe khoắn khoáng đạt của con
trai biển cả là anh. Một tập hợp hằng hà sa số tinh túy của tự nhiên tồn tại
trong một chỉnh thể mang tên Lạc Thiên.
- Đẹp trai thì vợ khổ chứ hay ho gì ! - Khả Vy vỗ nhẹ vào má anh, đôi bàn tay
thoáng chốc trở nên ấm áp lạ kì - Vẫn ngủ như heo !
Hơn nữa gia đình anh cũng thuộc loại nhất nhì thiên hạ tại sao lại phải lấy một
người như cô chứ, một con nhóc vô gia đình, ngu ngốc, quá đỗi bình thường.
- Nhược Lam!
Ngay đến trong giấc ngủ anh vẫn nhắc đến tên cô gái khác, Khả Vy không phải
không biết anh yêu ai, anh muốn sống với ai, cô trong vai trò người vợ cực
chẳng đã đi cướp tình yêu của người ta. - Tôi xin lỗi cả Nhược Lam, nếu hai
người còn duyên phận xin hãy đợi sau khi cuộc hôn nhân của tôi kết thúc! - Khả
Vy đã gạt những tính toán được mất xuống hố sâu, tự mình chôn lấp, Lạc Thiên là
người có trái tim băng giá, anh đã yêu người khác thì đừng có mơ mộng, có lẽ vì
cô chưa biết quan hệ thật sự giữa anh và Nhược Lam nên đành ngậm ngùi tiếc nuối
cho họ.
Bắt đầu từng chiếc cúc một, cô mở hết ra, đỡ người anh lên, khoảng cách rất
gần, phanh áo và cởi bỏ, vò nát rồi mặc áo anh lên người mình. Tháo thắt lưng
và quần dài của anh ra, mắt nhắm chặt. Xong đâu đó đặt tay anh sang ngang và
gối đầu lên.
- Thật là! Tại sao mình phải đóng cái trò này chứ? - Lại ngồi dậy, nhìn ông
chồng hờ không hề có phòng thủ, anh ta liệu có nghĩ đang bị mình chơi đểu không
- nếu anh ta dậy thì phải làm sao? Còn kế hoạch nhà họ Cao nữa? - Khả Vy lại
nằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ, hy vọng Lạc Thiên dạy trước, không thì kì
lắm.
Mùi rượu phảng phất men nam tính từ cơ thể Lạc Thiên qua các sợi vải, dìu dịu
thẩm thấu dưới làn da Khả Vy.
…
Mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của Lạc Thiên, lờ mờ đôi mắt, cánh tay có
vật gì đó đè lên tê tê. Bàn tay trái đưa lên vầng thái dương xoa xoa, nhìn căn
phòng xa lạ, thoang thoảng mùi nước hoa của phái nữ, chữ hỷ dán trên tường đối
diện anh mới biết mình đã là đàn ông có vợ. Vĩnh biệt Nhược Lam!
- Chuyện gì xảy ra ở đây? - Anh xoay người vươn vai, ngay lập tức nhìn thấy một
cô gái nằm ngay cạnh.
Miền kí ức bắt đầu được triệu tập, tối qua đã uống rượu cùng Tuấn Kiệt và Trần
Hùng, họ còn chưa say mà anh đã lăn ra ngủ li bì, không hiểu ai đã đưa về.
- Cô... cô làm gì ở đây?
Anh hỏi nhưng cô gái kh