
ra bằng
cách khác, đi xem bói cũng đâu đến nỗi lâu la và dùng tới con xe mô tô chuyên
đua đường trường. Lạc Thiên chống cằm nghĩ ngợi, Triệu Đông Kỳ rồi Vũ Gia Minh,
cô vợ của mình chưa ý thức được việc kết hôn thì phải, cô ấy không thấy mình «
tỏa sáng lù lù » hay giả bộ phóng nhỏ mình lại, được rồi, đã đến lúc lấy lại vị
trí của một người chồng.
- Mở cửa !!!!
Khả Vy đang tiếc hùi hụi cái điện thoại, sấy khô, dùng bông gòn lau sạch sẽ màn
hình và pin, đủ mọi cách nhưng đều vô hiệu. Tiếng thùm thụp dứt cô ra khỏi việc
tra cứu giá sản phẩm trên quyển tạp chí công nghệ, cô ra khỏi giường vặn nắm
đấm.
- Anh… ôm gối sang đây làm gì ?
Lạc Thiên trong bộ đồ ngủ dài tay cứ thế đi vào sâu trong phòng, lấn át từng
bước chân cô.
- Ngủ thôi, vợ ! - Anh ném cái gối của mình lên giường, cười hiểm rồi nằm phịch
xuống như một cây cổ thủ bị đốn rễ đổ rạp.
Khả Vy chống tay hai bên hông, một lần Triệu Đông Kỳ đã từng nói, Lạc
Thiên tưởng mình đã mang thai rồi đâu có lí gì lại… ôi cái đĩa, cô lại nghĩ đến
những chi tiết trong đó. Không nói không rằng, cô tự động thoái lui.
- Vợ à, để đảm bảo chất lượng của giấc ngủ, anh đã khóa các phòng lại rồi,
phòng anh, phòng khách, cả bếp nữa… em không cần kiểm tra đâu !
Khả Vy lườm anh một hồi, quả đúng, cô đi kiểm tra, cửa phòng bên đã bị khóa.
Giữa phòng khách có cửa kính cũng đều bị đem ra trưng dụng hết, nếu muốn ngủ
chỉ còn giường của cô và mặt sàn.
- Anh định giở trò gì ? Tôi… có võ đấy !
Lạc Thiên hẩy mũi, kể cả cô có theo học mấy lớp võ Karate, Taekwondo, cũng chỉ
là hạng xoàng với anh, mấy cái trò học cứ vung tay khua chân loạn xạ ấy làm sao
địch nổi bản năng chiến đấu của con người. Anh hào phóng tặng cô thêm vài nụ
cười tít mắt.
- Ơ kìa ! Lên đây ! Anh có ý gì đâu, chúng ta là vợ chồng, lại có em bé rồi thì
còn gì phải xấu hổ nữa đâu nhỉ !
- Tôi cấm anh chạm vào tôi đấy ! Có con thì sao… nào… !???
Khả Vy định gọi cho Triệu Đông Kỳ cầu cứu nhưng điện thoại hỏng rồi còn đâu, cô
biết làm sao bây giờ. Lạc Thiên trước mặt cô như một con sư tử hung tợn, giáp
mặt là không có đường sống.
- Hay nhỉ ! Anh có ăn thịt em đâu, chúng ta đơn giản ngủ chung thôi ! Đấy, em
nghe thấy tiếng gì không ? Dê con đang kêu nhớ bố kìa !
- Anh dừng trò đùa lại đi, chúng ta không thể ! - Cô ré lên phản đối.
- Thôi nào, chúng ta sống với nhau cả đời cơ mà, tắt đèn đi ngủ đi ! - Lạc
Thiên hiểu trong lòng cô đang hình dung mình là một con sói già hiểm ác, nhưng
anh nào phải hạng người thế. Cần phải cho cô biết anh là con gấu ôm có thân
nhiệt 37ºC, ở bên cô mọi lúc mọi nơi.
Khả Vy lắc đầu rùng rợn, cô uy hiếp :
- Tôi đếm từ một đến ba anh không ra khỏi giường thì tôi méc… Cao phu nhân đấy
!
- Tùy em thôi ! Anh chẳng làm gì sai trái cả, hơn nữa Cao Lạc Ba Chấm là niềm
tự hào của Cao gia thì có gì phải báo cáo ! Thôi vậy, anh nằm trong vòng năm
ngang tay này, em nằm bên, anh tuyệt đối không sang ngăn ! - Lạc Thiên sải bàn
tay rộng ngăn cách. Anh nhường chăn cho cô và không động tới, cốt là muốn xích
lại khoảng cách, theo cách nói đương thời gọi là hâm nóng tình cảm vợ chồng,
như chuyện hồi chiều cô có thể hỏi Gia Minh địa chỉ và bảo anh đưa đi cũng được
mà.
Khả Vy vẫn đứng suốt năm phút, Lạc Thiên đã nhắm mắt, hai tay anh ẩn trong vòng
khoanh của nách. Cô biết mình không chịu thì cũng chẳng xoay chuyển được. Đã
thế thì hằm hằm leo lên giường, cố tình tạo sóng cho tấm đệm lò xo, được rồi,
cô sẽ đẩy anh xuống sàn cho biết mặt.
- Như thế mới là vợ ngoan chứ ! - Lạc Thiên mắt mở thao láo, anh đưa tay đặt
dưới gáy chẹp miệng.
- Anh đừng có mơ !
Khả Vy nghiến răng cót két, cô nện một cẳng chân từ trên cao giáng xuống, duỗi
thẳng khiến tấm đệm nhún mạnh. Hai người, một người mặc bộ pijama sặc sỡ, một
người mặc bộ chấm bi nhỏ đang dùng mắt để đo sức bền của nhau.
- Em muốn lấn sang bên anh thì tùy, anh không cấm ! - Lạc Thiên khẽ nhói đau
khi bị hành xử lên chân, anh kéo xếch cổ đức lên giảm bớt tính ngay ngắn của
chiếc áo, - Nóng quá nhỉ ! Tháng mấy rồi mà vẫn nóng như lửa ! - Rồi tiện tay
tháo bỏ chiếc cúc trên ngực và chiếc dưới cùng, để lộ phần ngực chắc khỏe với
cái rốn tròn khêu gợi. Hàng mi khẽ động đậy gợi cảm hứng.
- Nóng thật ! - Khả Vy cầm lấy điều khiển chỉnh nấc nhiệt độ - Tự dưng lại muốn
đông sang, tôi để 18ºC nhé, ừm… để 15ºC ngủ cho đã ! - Để xem hắn còn dám ăn
mặc mát mẻ không ?
- Không vấn đề, chúng ta dùng chung chăn nhé ! Cho Lạc Ba Chấm được gần papi
hơn ! - Anh nhìn vào chiếc chăn mỏng và ao ước nhận được sự chia sẻ.
- Khỏi ! - Khả Vy hủy lệnh giảm nhiệt độ, cô tức mình nằm xuống chùm chăn kín
mít, ngủ thì ngủ, sợ gì.
Lạc Thiên lắc đầu ha hả, vươn tay tắt đèn chê trách cô vợ theo chế độ phong
khiến lỗi thời quá quắt, gì mà giữ kẽ ghê gớm.
- Để đèn sáng ! - Khả Vy vùng khỏi chăn. Cô ghét màn đêm tối mò, sẽ ra sao nếu
nằm cạnh con đại dê nh