XtGem Forum catalog
Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

ch ngồi đây đó, “đầu tôm” anh có ý kiến gì à?—Nói rồi Diễm Thu giựt ghế, ngồi một đống làm Gia Tuấn bẻ mặt, đầu xịch xịch khói.

Ai cũng trợn tròn mắt nhìn Gia Tuấn, thầm nghĩ họ có quen biết sao? Còn thân thiết đến mức gọi nhau bằng cái tên khá kì cục, Nó lấy tay che miệng cười vì trước giờ chưa từng thấy Gia Tuấn lại đi cải nhau với đứa con gái bao giờ, lòng càng nhẹ nhỏm vô cùng vì nó thấy được tình yêu trong ánh mắt của Diểm Thu dành cho Gia Tuấn, có lẽ họ sẽ là một đôi cũng nên, khi đó nó sẽ không thấy cắn rức lương tâm mình nữa.

-Cái gì mà “Đầu heo” “Đầu tôm” nghe mắc cười quá… Gia Tuấn anh cũng có cái biệt danh lạ quá ta?—Thảo Anh không nhịn được cười vừa nói vừa nhí nhố, trông nhỏ rất mất nết.

-

-Ây da… có bồ mới mà không giới thiệu sao anh bạn.—Minh Quân vỗ vai Gia Tuấn liền bị anh hậm hực hất ra không thương tiếc.

-Có cô bạn gái đẹp vậy mà dấu nha, sợ đây cua mất sao?—Nó nháy mắt với Diễm Thu làm mặt mê mẫn.

Làm hai người bọn họ mắt chạm mắt đấu đá lẫn nhau trong trí tưởng tượng một vài luồng khói trắng nghi ngút lan tỏa, họ nhìn nhau đến xẹt lửa.

-Có cần tình tứ đến mức này không?—Thảo Anh quơ quơ tay trước mặt hai con người hồn lìa khỏi xác kia.

Hai ánh mắt lại cùng lúc nhìn về phía Thảo Anh nảy lửa diêm vương , dù Diễm Thu mới gặp bọn nó không đầy một tiếng nhưng có vẻ rất thân thiết, nói chuyện không nài nể nhau câu nào, người bưng người bê không ai thua ai, càng làm cho không khí thêm phần vui vẻ náo nhiệt. Gia Tuấn và Diễm Thu như mèo với chó táp nhau không ngừng khiến ai cũng phải té ghế vì cười.



-Nam Phong đâu?—Ông hùng bắt chéo chân thư thả xoa xoa hai bên thái dương hỏi Việt Anh.

Việt Anh đứng đơ người không biết phải trả lời làm sao cho vừa lòng ông Hùng, lung túng ..ấp úng càng khiến ông phát điên.

-Lại đi với con nhỏ đó.—Ông Hùng mở to đôi mắt đen huyền nhìn Việt Anh.

-Dạ.. đang ở cùng với Tiễu Mễ.--- Việt Anh cúi thấp người, nếu anh không thận trọng sẽ phải gánh nguyên cái cơn giận lôi đình của ông Hùng lúc đó thì có nước chui xuống đất mới có con đường thoát.

-Nó muốn ta tức chết mà… chuẩn bị xe ta muốn ra ngoài.—Ông Hùng mệt mỏi thở dài, ông phải nhanh chóng chặt đứt cái rễ dây dưa nhiều phiền phức này một cách gọn rẽ.

Làm sao ông có thể trớ mắt ra nhìn Nam Phong bị lừa một cách trắng trợn thế này, dù không phải cha ruột của Nam Phong nhưng ông thương anh còn hơn cả mạng sống của mình và cũng vì lời hứa của ông trong quá khứ, thế nên ông không thể nhắm mắt xem như không được

Chiếc xe bay như vút qua bao chặng đường dài lê khê, vô hồn lượn lờ trên con đường sần xùi đầy nguy hiểm, chở theo một con người trầm ngâm đầy nặng nỗi niềm

Bóng tôi bao chùm lấy căn nhà mang rợn kia, ngay cả gió cũng trở nên đáng sợ, bên trong căn nhà là một con quỷ đang vui vẻ mang bao nhiêu suy nghĩ, ngồi chéo chân thưởng thức bóng tối của chính mình, thưởng thức hương thơm nồng của ly caphe đen lái.

Vừa bước vào trong, Tiễu Mễ đã nở nụ cười nham hiểm, không do dự tiến đến ngồi đối diện với người đàn ông mang sắc thái dữ tợn, ung dung mà quyết đoán.

-Ông tìm tôi có gì sao?- Tiễu Mễ đưa đôi mắt lẳng lơ nhìn ông hHùng không chút kính cẩn người trên. Hỏi thì hỏi cho có lệ chứ cô biết ông tìm cô vì chuyện gì rồi nhưng cố tình làm ngơ.

-Đã biết còn muốn giả nai--- Ông Hùng buông tách caphe xuống chấp tay lên hai đầu gối nhìn thấm tâm gan.

Lại một nụ cười cong lên của Tiễu mễ.

-Không nói nhiều, ông muốn gì nào?

-Buông tha cho Nam Phong, tôi muốn cô đi càng xa càng tốt.—Ông Hùng như một Diêm Vương đang đe dọa đến mạng sống kẻ đối diện, một sự uy hiếp mang đầy sắc thái.

-Dựa vào cái gì? Tôi có lợi ích gì trong vụ này chứ?--- Chổi cằm, Tiễu mễ chớp mắt cười.

-Ra giá đi, cô cần bao nhiêu, con số nếu không quá đáng tôi có thể đáp ứng cho cô.--- Ông Hùng bắt đầu ra điều kiện.

Một luồng gió lạnh băng phớt lờ thổi vào trong càng khiến không khí trở nên u ám, ảm đạm đến nổi da gà.

-Không cần, tôi chỉ muốn làm thiếu phu nhân của Trần Nam, làm vợ của Nam Phong.--- Tiễu Mễ hừ lạnh một tiếng, khiêu chiến ngọn lửa nhẫn nại của ông Hùng.

-Là cô không biết điều, cô sẽ chẳng có thứ gì?

-Thật vậy sao?

Im lặng một chút, nội chiến diễn ra một cách mãnh liệt.

-Cô đừng quên bản chất mình là gì và cô là ai? Cô có thể che dấu được tất cả mọi người trên thế giới này nhưng cũng không qua được mắt tôi, gỡ bỏ cái bộ mặt của cô ra đi, khuôn mặt này.............. có phải của cô hay không?—Ông Hùng dò xét nói nhiều lời khiến người ta phải đắng đo suy nghĩ, đối với Tiễu Mễ thì cô rùng người với những lời nói mang đầy chất hàm ý sâu xa.

Không lẻ cái bí mật cô dấu suốt 4 năm qua lại để một ông già sắp ra đi về thế giới bên kia biết? thật cô không can tâm chỉ vì một ông Hùng mà tất cả kế hoạch của mình đều tan biến.

nếu để Nam Phong biết được thì mọi công sức