
cũng không biết cô quăng nó đi đầu rồi.
-Ăn cái này?- Gia Tuấn nhận bịch bánh nhìn Diễm Thu bằng cặp mắt hết sức ngạc nhiên, không ngờ cô lớn thế mà còn ăn mấy thứ của con nít thế này.
-Anh ăn thử đi… ngon lắm đó.
Gia Tuấn hình như có chút thiện cảm hơn với Diễm Thu, anh nhìn cô rồi tiện tay xé bánh nếm thử.
-Ngon không?—Diễm Thu cũng ăn , nhìn cô không khác gì đứa trẻ lên 3 ham ăn ham uống.
-Ừ... ăn được.
Hai người bọn họ cùng nhau ngắm sao tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác, buồn cười là Diễm Thu quá ngốc Gia Tuấn nói gì cô cũng tin, nhiều khi vì cái ngốc của Diễm Thu mà chọc Gia Tuấn quê hết chỗ nói, những tiếng cười bắt đầu nhộn nhịp, đêm càng lúc càng mờ ảo, càng đậm trăng cũng đã khuất bóng sau ngọn cây, có vẻ đã quá khuya.
-Khuya rồi, tôi đưa cô về.—Gia Tuấn nhìn đồng hồ rồi nói với Diễm Thu, anh thấy hôm nay rất vui khi có người tâm sự khiến anh quên đi những chuyện buồn.
-Anh cho tôi số điện thoại đi?—Không ai giống Diễm Thu cả, tuy ngốc nhưng lá gan của cô không nhỏ, cũng không biết xấu hổ, thật làm Gia Tuấn phát cáu, những điểm anh ghét ở con gái bấy nhiêu thì hầu như Diễm Thu đểu có tất tần tật.
-Cô có phải con gái không vậy? con gái gì mà….?—Gia Tuấn nhìn Diễm Thu dò xét.
-Mệt quá… đưa điện thoại đây.
-Này.. này… cô làm gì vậy? điên à?
Diễm Thu móc điện thoại từ trong túi quần của Gia Tuấn khiến anh thục lại, nắm giữ không cho cô lấy, những chẳng biết sau dù thế nào mà Diễm Thu vẫn lấy được, Gia Tuấn ngớ người.
-Trả đây, cái con nhỏ này?—
-Không trả.—Diễm Thu tinh nghịch đưa điện thoại quơ qua quơ lại chọc tức Gia Tuấn.
-Cô….—Gia Tuấn chống eo nheo mài nhìn Diễm Thu,cô chỉ cười sau đó bước lại gần.
-Này?—Nói rồi Diễm Thu đặt lên tay Gia Tuấn cái điện thoại và chạy đi, cô còn ngó lại nhìn Gia Tuấn.
- Tôi sẽ điện cho anh.--- Diễm Thu ra hiệu vẫy tay rồi đi mất hút, để lại Gia Tuấn đầu xịt khói nghi ngút cầm cái điện thoại của Diễm Thu.
-Cô ta chơi trò quái quỷ gì đây? Đổi điện thoại à?... Gặp phải ma rồi.
Gia Tuấn lắc đầu , đành cầm điện thoại của Diễm Thu mà đi về , dù rất tức nhưng người cũng đã đi, của cũng đã mất biết làm sao bây giờ.
“chẳng biết sao mình uống lắm rượu vậy mà lại tỉnh trơ trơ như không có gì, tủ lượng của mình mạnh quá hay chăng?” Gia Tuấn thâm nghĩ.
Chú Ý:
Có chút cảnh tế nhị, cần suy nghĩ thật kĩ trước khi đọc, t/g nói trước nha...!! không chịu hậu quả à????????? hiiiii
Vừa đắng đo có nên bước ra ngoài với bộ dạng còn ghê hơn ban đầu hay không, đấu tranh với lí trí một hồi lâu nó bước ra từ phòng tắm , mặt nhăn như khỉ đột quơ quơ cái áo, nó giận phắt mình khi thì nhìn thấy Nam Phong đang đứng khoanh tay trước ngực với tư thế đẹp trai hết hồn, những luồng gió bé bỗng thổi bồng bềnh mái tóc vàng ấm của Nam Phong khiến anh lộng lẫy trong bóng tối.
Hiện trạng là nó chỉ có thể nuốt nước bọt ừng ực, khi tự cảm nhận mình như con mồi nằm trên thớt, nó bối rối đứng khép nép hai đôi chân trắng nhần chạm lấy nhau càng làm nó trở lên đầy mê hoặc.
-Sao anh lại vào đây.
-tại sao không? Khi đây là phòng tôi.
Thật sự nó đen đến không tài nào trắng nỗi, sao vào phòng mà lại ngay phòng Nam Phong, nếu biết trước thì nó đã không vào cái hang hùm này rồi, ôi thôi? Nó có lẽ chẳng thể chui ra được. Nam Phong bước đến gần nó, nó lùi lại phía sao cho đến khi đụng phải cái bàn to lớn, mắt Nam Phong lướt từ phía trên xuống phía dưới, nhìn đôi chân trắng mịn đang chụm vào nhau, nó mặc áo của anh cũng vừa ghê chứ, nhìn rất thấu nha? giống như đang trình diễn trang phục áo tắm trước mặt anh vậy?
-Anh muốn làm gì? tôi… tôi… phải đi về.—Nó uốn éo lặng qua người Nam Phong định chuồn cho nhanh nhưng bị bàn tay Nam Phong nhanh chóng túm lại, khóa nó vào giữa, nó chống tay lên bàn khuôn mặt đỏ hơn cả cà chua,nó cảm thấy tim mình đập rất nhanh, nhanh đến nỗi nó thở không nỗi.
Trựng lại vài giây, những cơn gió ấm áp luồng nhanh qua khe cửa sổ, nghịch ngợm đùa vui mái tóc xỏa dài của nó, nhìn nó rất đẹp, rất quyến rũ bởi những đường cong mập mờ trong bộ áo con con,Nam Phong không chịu đựng được cúi đầu đặt lên môi nó một nụ hôn cháy bỏng, Nam Phong bực bội vì không thể tách hàm răng của nó ra để luồng cái lưỡi thèm khát mận ngọt vào bên trong. Biết nó cứng đầu, lì lợm khó bảo nên Nam Phong nhẹ nhàng vuốt đùi nó, cảm giác tê dại chạy ngay lên não, nó tứ chi bại liệt từ từ mở cửa cho cái lưỡi Nam Phong vào, anh nhanh chóng đùa giỡn, táo bạo hút hết đường mật bên trong cùng nó nô đùa.
Dù không thích không thoải mái nhưng nó không tài nào đẩy được Nam Phong ra, anh như một con sói lâu ngày thèm khát thịt mỡ béo ngậy, mà tấn công nó.
Được nước lấn tới Nam Phong kéo eo nó lại gần cọ sát cơ thể anh, một dòng máu nóng nỗi lên cuồng cuộng dần trào muốn phát hỏa, ngay từ trong bữa tiệc Nam Phong đã phải kiềm nén hết sức mớ