
y. Vừa rồi Nhã Nhược thấy Minh Quân lại làm biểu hiện thân mật với nó thì sinh ra tức giận. Tại sao Nó mới vào trường lại được Minh Quân để ý tới rồi còn thân mật như vậy nữa, đúng là hồ li tinh mà.
-Chào....!!!! Nó và tiểu Anh cũng đồng thanh đáp.
Tiểu Anh thì nảy giờ vẫn nghe nhạc , nói mà chả nhìn lấy một cái, làm Phương Linh cứ liếc nhỏ hoài.
- Mình là Lý Phương Linh rất vui được gặp hai bạn.!!!...... Phương Linh nói mà nhìn trộm Thiên Kỳ mãi .
-Mình Lâm Nhã Nhược... đồng thời là bạn gái của..................''' Nhã Nhược chưa nói hết câu đã bắt gặp ánh mắt chết người của Minh Quân liền nuốt luôn mấy câu sao.
Minh Quân quá hiểu Nhã Nhược, cô lúc nào cũng nói mình là bạn gái anh. Anh biết nhưng coi như là không nghe không thấy vì anh coi cô như em gái của mình. Nhưng càng ngày cô càng lọng hành,thành ra không ghét cũng phải ghét.
- Bạn gái? Nó cảm thấy kì kì nên hỏi lại.
-À.. không không.
Phương Linh đứng đó mắt cứ nhìn Thiên Kỳ, bất giác cô tiếng lại gần hắn ngồi xuống tháo một bên tai nghe của hắn rồi ngồi xuống.
-Cô làm cái gì vậy? Hắn bực bội nheo mắt nhìn Phương Linh.
-Em,.. Em chỉ chỉ.....!! Phương Linh rụt rè, mặt thể hiện sự yêu thương nhìn hắn.
-Cô biến cho tôi.!!
Hắn lạnh lùng nói, làm cô thoáng giận mình , trưng nguyên bộ mặt đầy nước mắt nhìn hắn.
Còn nó thì nhìn hắn trăn trăn, sao hắn lạnh lùng quá vậy? đó là suy nghĩ của nó lúc này. Minh Quân, Nhã Nhược thì thấy cảnh này cũng không mấy là bất ngờ vì chuyện này diễn ra như cơm bữa . Tiểu Anh thì vẫn nghe nhạc, không quan tâm vì đó không phải chuyện của nhỏ, với lại nhỏ còn đang tức chuyện cãi nhau với Minh Quân sợ lên tiếng nhỏ sẽ giết chết người, mà người đầu tiên là Minh Quân.
-Sao...sao... anh lại lớn tiếng với em...!! Phương Linh giả vờ khóc lóc trước mặt Thiên Kỳ.
-Cô đừng có mà diễn..!!
Hắn vẫn cứ thái độ đó làm nó không chịu được.
-Anh có cần quá đáng vậy không? Nó bức xúc giùm Phương Linh lên tiếng.
-Không phải chuyện của cô.
-Nhưng chướng mắt.!!!
-mất mơ gì tôi?
-Anh đúng là đồ bại lão.!! Nó tức anh ách táp lại hắn.
-Cô....cô.......!!''' Hắn tức đến nổi nói cũng không nói được.
-Gì chứ? tôi nói trúng tim đen chứ gì?
-Hoang tưởng.
@@##$%$$$$##$$$$$$$$$$$$......
Nó và hắn cứ cải nhau còn Minh Quân, Nhã Nhược. Phương Linh, có cả Tiểu Anh ngớ người nhìn cảnh tượng trước mắt cho đến khi tiếng trống vào lớp cất lên. Phương Linh về bàn với cục quê trà bá khi bị Thiên Kỳ làm ngơ, còn Nhã Nhược cũng chả kém gì khi muốn công khai nói mình là bạn gái của Minh Quân để nó không nghĩ đến chuyện giật tay trên của cô nhưng cuối cùng lại bị Minh Quân làm ngơ.
-
Một ngày dài bất tận đối với nó và Tiểu Anh, 5 tiết học trôi qua khá là nhanh. Trong lớp nó luôn bị thầy cô chú ý vì cái tội phát biểu linh tinh, không chú ý học bài lại còn dán giấy sau lưng thầy cô. Nó quậy đến nỗi long trời lỡ đất cùng sự hợp tác của Tiểu Anh. Hắn thì lúc nãy cải nhau với nó lên còn tức cứ nghe headphone suốt 5 tiết liền. Minh Quân thì lại lướt quét 24/24 mặc kệ hai đứa nó lọng hành.
Giờ ra về nó kéo Tiểu Anh một mạch ra cửa tìm cái gì ăn. Hiện giờ trên tai nó và Tiểu Anh nào là cốc, ổi , xoài, nước mía, trông tụi nó mất hình tượng kinh khủng.
-Con gái con lứa gì mà....!!! Minh Quân và hắn đi ra thì thấy tụi nó như vậy thì sém xỉu giữa đường.
- Kệ tôi.!! Tiểu Anh bĩu môi nhìn anh.
-Riết rồi thành heo.!!! Hắn liếc sơ nó lắc đầu biểu tình.
-Mắc mớ gì anh.!! Nó cũng không chịu thua cắn lại ngay.
-Mệt cô!!!....... đi bar chơi không Kỳ!!!! Minh Quân hớn hở vỗ vai hắn.
-Ok.' Hắc lười biến nói.
-Em và Tiểu Anh đi nữa... !! Nó mắt long lanh nhì anh hai đại nhân của mình.
-Tùy, nếu cô muốn.!!
Hắn nhìn nó nhếch môi cười tỏ vẻ khinh thường với đứa con gái trước mặt. Thử hỏi một con nhỏ mới chuyển qua Mĩ thì biết cái gì? Tầm Thường.
(Hả? anh nói gì cơ? nó còn ''BÁ ĐẠO'' hơn anh tưởng đấy nhá.)
-Không.!! Minh Quân phản bát làm tụi nó nhìn anh lọt cả tròng đen ra ngoài.
-Liên qua gì anh? Tiểu Anh điên tiết quăng li nước vào mình anh.
-Cô làm cái quái gì vậy? Minh Quân phủi phủi trừng mắt nhìn nhỏ.
-Hai người IM coi.!! Nó và hắn đồng thanh quát.
-Giờ có cho đi cùng không thì bảo? nó chống hông mặt bừng lửa nhìn anh của nó.
-KHông là không!! Minh Quân vẫn khư khư đáp như không có gì đáng sợ.
-Đếch thèm, Tiểu Anh mình đi bar.!!
Nó quay lưng đi bỏ lại nguyên cục lơ cho Minh Quân. là anh điên nói không ra lời, thật là nó khó thuốc chữa mà.
----------------------
Hiện giờ hắn và Minh Quân đang thực hiện nghĩa vụ hết ư là quan trọng ....... đó là...... đi BAR. Chiếc xe BMW đen huyền phóng như tia chớp trên đường, làm ai nấy đều phải né tránh