XtGem Forum catalog
Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323820

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

n cho tôi một cảm giác quen
thuộc đến vậy?



Nam Phong thì thầm nhìn khuôn mặt đang ngủ say trong vòng
tay của anh,ngay cả như thế mà nó cũng ngủ được thật rất tài.Không biết là đã
đứng bao lâu, bế nó bao lâu nhưng đôi tay anh thật sự có chút tê dại. Đứng
trước cánh cổng lớn nhà nó, Nam Phong không muốn vào tí nào, chỉ muốn đứng mọc
gễ ở tại đây.



( Nam Phong đã cho điều tra gia cảnh và mối quan hệ của nó,
nhưng thu lại chỉ là những thứ linh tinh không đầu không cuối như là, số nhà,
số điện thoại, sở thích,.....còn gia đình cha mẹ thì chẳng có chút thông tin gì cứ
như mọi thứ đã được bảo mật hết vậy. Nam Phong cũng không mấy quan tâm đến
chuyện đó anh chỉ quan tâm đến thằng cha hôm trước mà thôi. Cũng không uổng
công mài mò, nó có mối quan hệ mật thiết với cái tên Gia Tuấn một thiếu gia trẻ
tuổi trên thương trường, nó thật không phải dạng vừa, câu được con cá lớn Gia
Tuấn)



-Bảo Ngọc….--- Gia Tuấn từ đâu chui ra, ngớ nhẫn nhìn công
chúa bé nhỏ nhắm lìm đôi mắt trong vòng tay kẻ lạ, đương nhiên là không chịu
thua vằng lại rồi.



-Cảm ơn, tổng giám đốc Phong đã đưa VỢ CHƯA CƯỚI tôi về.—Gia
Tuấn ôm lấy nó từ tay Nam Phong, cố tình nhấn mạnh những câu sau.



Bàn tay nhẹ nhỏm của Nam Phong tê lạnh trong không khí, nhìn
nó bị người ta ốm đi mất.




Vợ chưa cưới



-… cũng không lâu nữa, đến lúc đó rất hoan nghênh giám đốc
Phong đến chung vui.



-…………



Không một câu nói nào xảy ra nữa, chỉ còn lại hai cặp mắt
nhìn nha choáng ngợp trong không khí lạnh kinh khủng.  ánh mắt nhỏ bé chớp chớp vài cái, dụi dụi mắt
tỉnh dậy sao giấc ngủ ấm áp.Nó nhìn thấy Gia Tuấn đang bế nó, mắt long lanh
chớp lia lịa, không phải là Nam Phong sao. Tuột từ tay Gia Tuấn xuống đất, nó
loạng choạng đứng không vững, bàn tay Gia Tuấn  chóng túm lấy nó, Nam Phong
nheo mài thu cánh tay kia về.




Tới nhà rồi à?—Nó ngây thơ quay mặt mấy góc để xem mình
đang ở chỗ nào.



--………..



Không một câu trả lời nào cả.




Chúng ta vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.—Gia Tuấn khoát
lên vai ,kéo nó vào.



-Cảm ơn anh đã đưa tôi về-- Nó ngoái đầu lại cười tươi



Đứng nhìn bóng dáng nó một hồi lâu Nam Phong cũng không đành
mà đi về, chứ ở lại đây làm gì? Mang cả
một tâm tình khó hiểu?



Còn Gia Tuấn mang một nỗi lo lắng khôn nguôi rất sợ” sớm muộn anh
cũng mất nó”

Bật cười ngây thơ trong cái hạnh phúc ngọt ngào

Để rồi nước mắt tuôn trào nhận ra tất cả chỉ là ảo giác



 



-Ui..Ui… nhè nhẹ thôi,, đau ..đau.. á á..!!--- Nó



-Em nằm yên coi nào?—Gia Tuấn.



-Đau quá? Anh đừng di chuyển mà? Huhuuuu—Nó òa khóc.



-Em ồn ào quá, làm sao anh làm được?—Gia Tuấn bực mình ngước
lên nhìn nó.



-Á..Á…



“Rắc Rắc” Một loạt âm thanh vang lên đều đều,Nó cũng la theo
những tiếng đáng thương kia. Gia Tuấn cầm cổ chân nó bẻ rốp rốp, Làm phát ra
một thứ âm thanh lạ.  Gia Tuấn thở phù
một cái nhẹ ngàng vì cuối cùng cũng làm xong nhiệm vụ của mình.



-Anh tởn tới già, sau này chẳng dám sửa chân cho em nữa—Gia
Tuấn mệt mỏi ngã lưng trên giường lớn, chỉ mới đụng cái chân của nó còn chưa
làm gì thế mà nó la làng cở đó đấy, thử hỏi không tởn mới lạ.



-Em cứ bám lấy anh hoài, dính chặt như kẹo cao su luôn cho
anh biết.—Nó nhìn trên trần nhà, lướt nhẹ đôi mắt long lanh nhìn Gia Tuấn.



-Tha cho tôi đi cô ơi? Tôi sợ cô quá—Gia TUấn khóc hu..hu..
nhìn nó.



Nó cười nhẹ, đưa bàn tay vô hồn trong khoảng không vô tận,
nó nhìn chăm chú. Đáng lẽ ra bàn tay này sẽ hiện diện một chiếc nhẫn trong sáng,
rạng ngời nhưng bây giờ còn lại gì chứ chỉ là một vệt trắng còn sót lại trên
ngón tay, mãi hằng sâu không thể nào xóa mất được. Bỗng một bàn tay khác đan
chặt lấy tay nó, nó quay qua nhìn Gia Tuấn. Gia Tuấn cười tươi nhìn hai bàn tay
đang nắm lấy nhau,  không gian bình yên
một cách lạ thường, không một chút xao xuyến.



-Lần sao nếu xảy ra chuyện gì, em hãy gọi cho anh, đừng nhờ
vả anh ta?—Gia Tuấn nắm chặt tay nó thì thầm.



-Em xin lỗi, em biết rồi—Câu nói có chụt nghẹn lại trong cổ
họng .



-Anh yêu em rất nhiều, đừng rời xa anh.--- Gia Tuấn chân
thành ôm lấy nó, anh rất sợ cái cảm giác một ngày nào đó nó sẽ buông lấy tay
anh, sợ một ngày anh thật sự mất đi nó.



Bàn tay nó cũng ôm chặt lấy Gia Tuấn, cảm nhận một tình yêu
ngọt ngào nhưng trong nó chỉ thấy có lỗi với Gia Tuấn chứ không có cảm giác của
một tình yêu như nó nghĩ, phải chăng bản thân nó đã trai cảm xúc. Thầm nghĩ sẽ
gởi đơn xin nghĩ việc để Gia Tuấn an tâm hơi và không cần phải lo lắng cho nó
nữa.



Đang trong tình trạng lãng mạng,cánh cửa phòng nó mở
tung, với âm lượng khủng khiếp.



-Tình quá nhỉ?—Trọng Thiên tay ôm Phương Linh, tay chống lên
cửa nhìn cặp đôi đang lăn lốc trên giường.



-Muốn ăn cơm trước kẻn hả mày?—Minh Quân và Thảo Anh dính
chặt nhau không thể tách ra được mĩm cười nhìn chằm chằm.