
hì ly dị đi.
-Được....ly dị thì ly lị đễ cô dể chung sống với người đàn ông
đó.
Bà Trọng nước mắt đàm đìa trong cơn giận và oan ức, lôi
Trọng Thiên đi mà quên mất sự hiện diện của hắn, một đứa trẻ với gương mặt lạnh
lùng tay nắm chặc đứng nép mình giữa không gian lạnh lẽo. Hắn hận bà hận cả
Trọng Thiên tại sao bà không đưa hắn cùng đi, tại sao chỉ nhớ đến mỗi Trọng
Thiên ? tại sao lại lỡ phá hủy cái gia đình ấm áp này, tại sao Trọng Thiên lại cướp đi
hạnh phúc của hắn,cái hạnh phúc đáng lẻ ra hắn được nhận. Và cũng chính cái đêm đã cướp mất người cha, cướp mất tình thương còn lại của hắn, ông Trọng gặp tai nạn giao thông và
qua đời. Hắn được bão mẫu nuôi dưỡng và chắm sóc đến lớn, mẹ hắn thì từ
đêm đó đã không còn tung tích gì nữa.
Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm ngoài của sổ, với nỗi hận
chính người đã sinh mình ra. Hắn biết Trọng Thiên tự nhiên xuất hiện trong
trường chắc là không có gì tốt, Trọng Thiên vẫn mang nỗi hận hắn, tại hắn mà
cậu mất căn bệnh hen suyển trị mãi không dứt.
-Thiên Kỳ? anh sao vậy?
Nó bước vào thì thấy hắn mất hồn nhìn về nơi bóng tối,
khóe mặt có chút đỏ. nó bất chợt vòng tay ôm hắn từ phía sao.
-Không gì đâu? Em về phòng ngủ đi?
-Không? Em biết là anh đang có chuyện mà? Có thể nói em biết
được không?
-……………
Hắn chỉ im lặng quay lại ôm lấy nó .
-Đừng bao giờ rời xa anh?
-… Em sẽ mãi bên anh.
Nó ôm chặt lấy anh, hai trái tim thay phiên nhau hòa chung
nhịp đập.
Buổi sáng tại trường, nó và hắn vẫn như vậy, xem Ngọc Mai
như người tàn hình không thèm đá động đến. Trọng Thiên cũng học chung với nó
nữa, vừa vào thì cũng như hắn làm mấy em nữ sinh chết lên chết xuống về vẻ bề
ngoài đẹp trai của họ.
Nó đang ngồi gục trên bàn thì nghe thấy tiếng hét nhức nhối
của lũ sâu bọ ăn không ngồi rồi,tối ngày thấy trai là hét um sùm.Nó ngước mặt
nhìn lên khi thấy tiếng hét ngày càng rõ.
-Gì vậy trời?
Biết bao nhiêu là sâu bọ đang bao lấy nó, nó đảo mắt tìm
kiếm hắn””không lẽ hắn tính bầy trò cầu hôn mình công khai thế này à, …ngại
chết được””(Chị ơi! Leo xuống giùm em cái)
-Bảo Ngọc anh yêu em.
Giờ người đứng trước mặt nó, ôm bó hoa trà bá ,không phải là hắn mà là cái
thằng cha điên tên Trọng Thiên gì gì đó? Làm nó từ mấy chục tầng mây té cái ê hết
cả mông.
-Anh điên à? Uống thuốc chưa?
-Thật mà? Làm bạn gái anh nha?
Nó sắp điên với thằng cha này rồi, khùng không chịu nổi, nó
cứ tìm kiếm hắn cứu giúp nhưng chả thấy ma nào, kể cả anh hai và nhỏ cũng trốn
đâu mất tâm.
-Hề..hề.. xin lỗi nha. Tôi có chồng rồi?
Nó nói một câu nhẹ ngàng đến nỗi mọi người phải té xỉu. Nó
cũng đâu có ý định “bá đạo” nói mình có chồng đâu, chỉ vì biết cái thằng cha
này khùng mà nếu nó nói có bạn trai thì chưa chắc gì anh ta chịu tha cho nó,
nên đành liều vậy.
-Ai mà có phước quá vậy?
-Nói anh cũng không biết? thế nói làm gì?
-Là Thiên Kỳ phải không?
-Ờ….Ờờ….. ừ .
-Không sao, anh sẽ đợi em.
“ẶC” nó muốn nhào vào bóp chết cái thằng cha này lắm lắm
luôn đó. Người đâu mà mặt dày thấy ớn, đã bảo có chồng rồi mà cứ theo. “Bởi vậy
người ta bảo, đẹp quá cũng khổ”” (eo ơi! Chị ấy lại tự kĩ nữa rồi).
-Mình bất chấp hết yêu nhau đi em.
Trọng Thiên nắm lấy tay nó, trước bàn dân thiên hạ, cũng là
lúc hắn,nhỏ và anh hai nó bước vào lớp.
-Được rồi đó.
Hắn đi lại chỗ nó, kéo nó vào lòng hắn, và dùng ánh mắt sắc
lạnh nhìn Trọng Thiên.Trọng Thiên nãy giờ chỉ đợi có nhiêu đó, Trọng Thiên là đang cố tình trọc tức hắn đấy mà.
-Anh hai…mình lại gặp nhau rồi?
Trời ạ! Học cùng lớp đấy nhá!
-Tôi cảnh cáo cậu không được đụng vào cô ấy?
Nó mĩm cười nhìn hắn, có phải là hắn đang bảo vệ nó không?
Sợ mất nó không? Nó thấy mình thật hạnh phúc biết bao.
-Anh đang ghen đấy à.
-Không gì tôi phải ghen? tôi không thích người khác đụng vào
đồ của tôi?
-Nhưng tôi yêu cô ta.
anh là anh hai có nên nhường cô
ấy cho tôi không? Bù đắp lại quá khứ anh gây ra cho tôi.
Trọng Thiên nhắc lại quá khứ, hai bàn tay nắm chặc, sự hận
thù giữa hai người nổi lên. Hắn thì hận Trọng Thiên cướp đi hạnh phúc của hắn
trong quá khứ. Còn Trọng Thiên thì luôn để bụng chuyện hắn làm mình mang cắn
bệnh hen suyển.
-Xin lỗi… tôi không hề có đứa em trai như cậu bao giờ?
-À……. Không sao? Nhưng cô ấy sẽ là của tôi.
Trọng Thiên cười khinh hắn rồi, chen qua đám đông đi ra khỏi
lớp.
-Biến hết?
Nhỏ và anh ở phía sau cái lớp sâu bọ, bực bội hét lớn. Nhờ
song kiếm hợp bích của cặp đó mà đã làm cho không khí trở lại như cũ.
-Hắn là em trai mày.
Anh chồm lên bàn hắn hỏi tới tấp.
-Tao không có em trai.
-mày cứ ở đó mà xạo đi?