
y mà cắn môi, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có ngày nắm lấy tay anh mà đi như vậy, đi dưới bầu trời cùng nhau hít thở không khí, lắng nghe từng hơi thở của nhau.
Đang đi thì Gia Tuấn dừng lại, khiến Diễm Thu giật mình tự như những giấc mơ cô từng mơ qua, anh sẽ lại biết mất mà không chút quay đầu.
Lặng nhìn đôi mắt anh, cô có gì đó không ổn.
Gia Tuấn quỳ một gối xuống, giữa bầu trời đầy sao, tuyết rơi lên vai anh ngay càng nhiều hơn.
-Anh yêu em.. làm vợ anh có được không?—Anh lấy ra một chiếc hộp mà đỏ bên trong chứa chiếc nhẫn. Diễm Thu quá bất ngờ không biết nên nói cái gì? hơi trừng trừ.
Gia Tuấn cũng không để cô nói mà đeo luôn chiếc nhẫn vào tay cô, rồi đứng lên hôn lên môi cô nụ hôn nóng rát, lúc đầu cô hơi phản ứng nhưng về sao lại thả lỏng hòa thành một với anh.
Anh nắm lấy tay cô đi trong trời tuyến, chiếc nhẫn cọ xác trên tay cô.
-Em đã là vợ của anh rồi, từ ngày hôm nay không được nhắm nhìn người đàn ôngkhác, không được cùng ngườita ra ngoàimà không có anh đi cùng… hiểu chữa?—Gia Tuấn bá đạo nói mà vô lí
-Em là vợ anh bao giờ, em chưa có nói là đồng ý lấy anh mà.—Diễm Thu cười chọc giận anh. Cô nghiêng đầu chớp mắt.
-Cái gì? vậy trả nhẫn đây.—Gia Tuấn chìa tay ra.
-Không… em sẽ không lấy đầu tôm anh đâu.
Diễm Thu cười cười rồi chạy đi, Gia Tuấn xịt khói đuổi theo, nếu để anh bắt được thì cả đời này anh sẽ giam lõngem, mãi không cho em chạy thoát, cho đến khi cùng anh đi hết cuộc đời này.
Hạnh phúc tựa những gì bé nhỏ nhất, tình yêu là những thứ xa xỉ nhưng vẫn là khiến con người cuốn theo.
Mấy năm sau….
Dưới màu nắng tinh nghịch, làn gió phiêu diêu len lỏi trong căn nhà ấm áp mà im ắng, phía trên lầu nhìn qua cách cửa khép hờ một đôi mi cao vút động đậy, ẩn trong lớp chăn ngọt ngào là khuôn mặt anh tú, đẹp đến huyền ảo, thiên sứ như vẫy đôi cách trắng ngọc ngà.
Bên ngoài cách cửa là những âm thanh nho nhỏ mà hoài nghi, người con gái lấp lấp ló ló ngoài cửa còn hơn cả ăn trộm.
-Tiểu Bối Bối..---- Nó khom người nhìn vào người tham ngủ bên trong, đưa tay ngoắc một đứa bé đáng yêu, đôi má mập mạp chìa ra, khiến ai cũng muốn nhéo cho phát.
Đứa bé nhìn đông ngó tây, lếch đến chỗ nó, đưa đôi tay trắngmịn chạm lấy cách cửa đang mở hờ,
-Mama.. đã xong.. ta công kích thôi.—Bối Bối hăng sai tay cầm rất nhiều bút dạ, toàn màu độc mà lạ,
-Cẩn thận.. đừng để địch phát hiện.—Nó mở cửa cùng Bối Bối lăn vào, hai người còn hơn cả trinh thám, khuôn mặt mang vẻ đầy gian tà.
Mò được vào trong, nó cùng Bối Bối đã thoát ẩn thoát hiện bên đầu giường, Bối Bối khe khẻ mò lên giường ngồi bên cạnh người đang ngủ nướng kia.
Nó gật đầu một cái nhận lấy cây bút trong tay Bối Bối, hai người lém lỉnh nhìn nhàu cười.
Khi hoàn thành xong tác phẩm tuyệt mĩ, nó và Bối Bối đã lặng lẽ tìm đường mò ra, nụ cười hồn nhiên gian tà đầy ác ý, nó nắm lấy tay Bối Bối dẫn ra ngoài, khi không Bối Bối lại đá vào cạnh bàn trang điểm, tiếng động khiến người trong chăn bật dậy dụi dụi mắt.
Hai người hoảng hốt há mồm nhìn nhau.
-1..2…3..- nó đếm
-CHẠY….—Bối Bối cùng nó nhanh chân lẹ tay bay ra ngoài, cùng tiếng cười khanh khác
h.
Nam Phong khó hiểu cao mài, đưa tay dịu mặt, khi đem xuống thì biết bao nhiêu là mực tèm nhem trên tay anh, quơ cái gương cạnh bên nhìn mình trong chiếc gương trắng tinh hiện bộ dạng của mình, trên đời này có ai đẹp hơn anh lúc này cơ chứ, khuôn mặt tinh tú của anh bị vẻ đến khócoi.
-AAAAAAAAAAAAAAA.. HAI MẸ CON CÁC NGƯỜI……--- Anh hét lớn, căn nhà rung chuyển, Nam Phong quăng chăn chạy ra ngoài, tiếng cười lớn nhỏ vang lên khắp nhà, kẻ chạy người đuổi theo, căn nhà trở thành nơi giữ trẻ.
…
…
Trời mang mác thì thầm niềm hạnh phúc, hôm nay chính là ngày rất đặc biệt của những người yêu nhau, và cũng là những ngày cô đơn nhất của F.A
Đêm huyền bí, bao nhiêu cặp tình nhân hạnh phúc lang thang trên con đường, cùng nhau ngắm nhìn ngôi sao, cùng ăn cơm, xem phim, trao nhau những nụ hôn nồng nàn, còn mấy người cô đơn tối nay lại lặng lẽ một mình trên đường phố thân thuộc, gió mang mát ôm lấy họ những người tìm đến hạnh phúc trong sự đơn độc.
Bên ngoài khu vườn nhà Trần gia những loài hoa đua nhau khoe sắc thơm, bữa tiệc lãng mạng được tổ chức giữa bầu trời đầy sao, mọi thứ đã được sắp xếp kĩ lưỡng.
Mọi người ai nấy đều vui vẻ bên nhau.
Những người già thì ngồi nhâm nhi nói chuyện nhìn những đứa nhỏ đùa giỡn mà cười không ngớt như ai đó cầm khóe miệng kéo ra.
Trọng Thiên và Phương Linh có đứa con trai tênGia Bảo, trên tay hai người con đang bế đứa bé gái mới mấy tháng tuổi trông mập mạp đáng yêu.
Minh Quân và Thảo Anh cũng có đứa con trai tên Lâm, anh muốn nhỏ sinh thêm đứa nữa những nhỏ vì sợ đau nên không muốn sinh, nhớ tới cái cảnh vào bệnh viện sinh con mà lôi cả chồng vào, rồi túm tóc bức tai, than đ