iền ôm chặt lấy cô và khẽ nói”Được anh sẽ không
đi đâu hết.Anh sẽ ở lại đây đê hầu hạ em chịu chưa???Anh xin lỗi đừng
giận anh nữa nhé.”
Sau đó,do còn
hơi mệt nên Tiểu Phương lên giường ngủ tiếp trước khi nhắm mắt cô còn
nói”Anh phải ở đây đừng đi đâu hết nha!Em ngủ tí em dậy liền.”-Tiểu
Phương nói giọng y như con nít.Minh Quân chỉ cười rồi nói 1 chữ ừ và
nói cô nhắm mắt vào ngủ.Khi Tiểu Phương đã ngủ say Minh Quân đi xuống
nhà nấu cháo cho cô .Cả nhà vừa nhìn thấy Minh Quân xuống ai ai cũng hỏi rằng Tiểu Phương có sao không???Cô ấy tỉnh lại chưa??Anh cũng từ tốn
trả lời hết câu hỏi mà mọi người đưa ra xong rồi mới đi nấu cháo cho cô.
“Tiểu Phương
ơi!Cảm ơn em vì tất cả.Cảm ơn em vì em đã đến bên cuộc đời anh và cám ơn em vì đã tha thứ cho việc làm ngu xuẩn của anh.”-Minh Quân vừa nấu cháo vừa nghĩ.
Nấu cháo xong
Minh Quân gọi điện mời Quốc Minh chiều nay sang dùng cơm để cám ơn anh
chuyện hồi tối hôm qua.Nấu cháo xong Minh Quân lên phòng xem Tiểu
Phương như thế nào.Tiểu Phương vẫn còn đang ngủ.Cô nằm cuộn tròn trên
giường tóc dài đen nhánh xõa buông dài trên môi cô đang nở 1 nụ cười có
lẽ cô đang có 1 giấc mơ đẹp.Minh Quân ngồi ngắm nhìn cô ngủ miệng cứ tủm tỉm cười.Bây giờ đây anh là người hạnh phúc nhất nghĩ lại anh thấy lúc
trước mình thật ngốc khi cứ chờ đợi mãi 1 người mà chẳng yêu thương mình lúc đó anh cứ cho đi tình cảm của mình nhưng chỉ nhận lại được sự đau
khỗ còn giờ đây anh đã tìm được 1 người yêu thương anh thật lòng.Càng
suy nghĩ anh càng nghiệm ra 1 điều khi ta cho đi tình cảm thì cái ta
nhận được phải là tình cảm chân thành từ đối phương thì đó mới là tình
yêu thật sự.Đang trầm tư suy nghĩ Minh Quân mới nhận ra có 1 người đang
ngồi nhìn mình và mỉm cười.
_Ủa sao em không ngủ nữa đi??Ngồi nhìn anh làm gì???-Minh Quân giật mình trở về với hiện thực.
_Anh suy nghĩ
cái gì mà ngồi cười 1 mình thế.Em giật mình tỉnh dậy định nhắm mắt ngủ
tiếp nhưng thấy anh như vậy nên ngồi xem xem anh bị gì để còn kịp đi
chữa kẻo bệnh nặng thì khỗ.-Tiểu Phương châm chọc.
_Nè ý em nói anh bị khùng đó hả???-Minh Quân tức giận.
_Tự hiểu đi.-Tiểu Phương cười gian.
_Này em gan
thật dám nói chồng mình khùng hả????-Minh Quân đứng lên giống như sắp
gây chiến Tiểu Phương cũng đứng dậy chuẩn bị co giò chạy.
Thế là cả hai
chạy lòng vòng khắp phòng Minh Quân vừa chạy vừa nói”Em đứng lại đó cho
anh.”Cuối cùng,Tiểu Phương cũng đã tìm được chỗ trốn đó là nhà vệ
sinh.Cô chạy nhanh tới đó đóng cửa lại nhưng chưa kịp khóa trái lại thì
nghe tiếng kêu la thảm thiết của Minh Quân ngoài này.
_Ây da đau quá!!-Minh Quân vừa la vừa xoa xoa cái tay.
_Anh bị làm sao thế???-Tiểu Phương mở hé hé cửa thò đầu ra.
_Em đóng cửa mạnh quá.Làm tay anh bị kẹt rồi nè.Đau quá đi.-Minh Quân hét lớn lên.
_Hả kẹt tay.Thế đau ở đâu đưa em xem xem.-Tiểu Phương liền nhảy bổ ra giựt lấy cái tay
của Minh Quân đưa lên xem.Cô xoa xoa cái tay của Minh Quân nhưng chẳng
thấy chỗ nào bị bầm gì cả-Anh nói bị kẹt tay sao em chả thấy bầm tím chỗ nào hết vậy???-Tiểu Phương nói mắt vẫn dán vào bàn tay của Minh Quân.
Tranh thủ lúc
đó Minh Quân cúi xuống hôn lên má cô 1 cái.Tiểu Phương hơi bất ngờ quay
lên nhìn anh thì thấy anh đang lè lưỡi nhìn cô châm chọc”Hahahaha bị
dụ.Con gái sao dễ dụ thế???”-Minh Quân ôm bụng cười lớn.”Anh hay quá
ha.Dám lừa em.Để xem anh có thoát không nhé??”-Tiểu Phương bẽ bẽ tay như sắp sửa đánh nhau vậy.”Này em đừng nói là muốn đánh nhau nha.”-Minh
Quân hoảng sợ.”Triệu Minh Quân đứng lại đó.”-Tiểu Phương giơ nắm đấm lên thì Minh Quân đã kịp co giò chạy làm cô phải lấy hết bao nhiêu công lực còn thừa trong cơ thể rượt theo anh.Đến khi mệt quá Tiểu Phương ra lệnh cho Minh Quân giảng tuồng cô ngồi xuống giường thở hồng hộc.Minh Quân
ngồi xuống bên cô nói”Đang yếu mà bày đặt đánh nhau.”-Minh Quân châm
chọc.”Kệ em mà anh này anh cho em xin địa chỉ của ba được không để em
đến thăm ba cái lâu rồi không gặp.Em nhớ ba lắm.”-Tiểu Phương năn nỉ
giọng có hơi buồn .”Được thôi.Nhưng bây giờ em phải ăn cháo cái đã sau
đó anh và em sẽ tới thăm ba rồi lát nữa em nhớ gọi điện mời Bảo Ngọc
chiều nay sang dùng cơm với mình.Bây giờ đi xuống dưới anh lấy cháo cho
ăn.”-Minh Quân nắm tay Tiểu Phương dẫn cô xuống nhà.Ông bà Triệu đang
ngồi xem tấu hài ở dưới.Vừa thấy cô ông bà liền hỏi”Con có sao không??Có còn mệt không???”.Tiểu Phương chỉ cười rồi nói không sao do cô còn
ngượng chuyện hôm bữa hôm đó chắc bà Triệu lên tăng sông vì cô quá.Công
nhận hôm đó cô nói dữ thiệt nói không ngừng nghĩ làm bà Triệu không kịp
nói gì chỉ biết đứng thừ người ra đó thôi.
_Chà hai đứa
trông hạnh phúc ghê.Chắc là hòa nhau rồi chứ gì.Chả bù cho 2 ông bà già
này.-Bà Triệu châm chọc mắt cứ nhìn châm châm vào tay của Minh Quân và
Tiểu Phương đang nắm chặt không rời.Thấy vậy Minh Quân liền bỏ vào trong lấy cháo để Tiểu Phương ở lại ngoài phòng khách nói chuyện với ba mẹ.
“Con cho ba mẹ
xin lỗi nhé.Do thằng con ngu ngốc của ba mẹ mà con phải chịu khổ