The Soda Pop
Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Vợ Hờ Ơi! Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322005

Bình chọn: 7.5.00/10/200 lượt.

.”-Tiểu
Phương nghe bà Triệu nói xong thì liền nói”Dạ không sao đâu.Ba mẹ đừng
nói vậy con ngại lắm.”-Tiểu Phương cúi mặt ngượng ngùng.”Bây giờ ba mẹ
sẽ bắt nó làm mọi việc để bù đắp cho con không để con phải khổ nữa
đâu.”-Bà Triệu mỉm cười.”Mẹ hứa nhé.”-Tiểu Phương nháy mắt tỏ vẻ đồng
tình.

Vừa lúc đó,Minh Quân ra nói”Cháo anh để trong phòng ăn rồi em vô ăn nhanh kẻo
nguội.”Nghe Minh Quân nói xong bà Triệu liền thở dài”Haizzzzzzz bây giờ
có vợ rồi chắc không cần bà già này nữa gì.Bây giờ vợ là số 1 rồi.-Bà
Triệu châm chọc nhưng thấy Tiểu Phương có vẻ hơi ngại nên bà nói thêm 1
câu chữa lửa”Thôi mẹ đùa đấy.Con vào ăn cháo đi còn ba mẹ phải lên phòng nghỉ 1 lát đây.”

Ăn cháo xong
Tiểu Phương đi lên phòng chuẩn bị.Cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.Cô
không biết ba mình bây giờ ra sao??Ông có còn phong độ như hồi trước
không?? Ông có còn nhớ đến cô không???

Xe chở Minh Quân và Tiểu Phương tới 1 khu chung cư mới xây cất.Anh đưa cô lên 1 căn hộ ở tầng 5.

Tiểu Phương đưa tay bấm chuông nhưng người thì run bần bật .Tay cô ướt đẩm mồ hôi.Tim
cô thì đang đập thình thình từng nhịp thật nhanh.

Ting…Toong…Ting…Toong-Tiếng chuông vang lên.

Cánh cửa bật mở và xuất hiện hình ảnh của ba Tiểu Phương .Nhìn thấy cô ông liền đóng
cửa lại nhưng Minh Quân đã kịp giữ lại anh nói Tiểu Phương rất nhớ ông
và xin ông đừng lản tránh cô ấy nữa.Nghe xong ông mới thôi.Tiểu Phương
nãy giờ đứng thừ người ra đó cô thật sự sốc khi nhìn thấy hình ảnh ba cô đầu tóc rối bù,mặt mũi dính đầy tương ớt còn người ông thì dính toàn
dầu mỡ.Trong nhà thì bốc ra mùi tanh của cá.Cô không nghĩ ba cô có ngày
lại phải xuống bếp nấu ăn.Chỉ khi nghe tiếng Minh Quân gọi cô mới chợt
hoàn hồn.Cô lấy khăn giấy khẽ lau những vết tương ớt lấm lem trên khuôn mặt ấy rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt ông.Ông có vẻ hốc hác đi nhiều so với lúc trước.Ông Dương đứng đó lấy tay sờ vào mái tóc đen nhánh của cô rồi hai người ôm chầm lấy nhau.Chợt Tiểu Phương lại thấy hơi ấm ấm áp
của ba mà cô tưởng chừng như sẽ không bao giờ được tìm thấy 1 lần nữa
nhưng không bây giờ cô đang đứng trong lòng của ông-người cha mà cô luôn yêu thương.Những giọt nước mắt long lanh đang chảy trên mắt cô nó không phải là những giọt nước mắt buồn mà nó là những giọt nước mắt hạnh
phúc.Cô đã từng nghĩ mình là đứa xui xẻo nhưng không bây giờ ông trời đã ban trả ho cô bằng cách cho cô và ba gặp lại nhau rồi Minh Quân biết
yêu thương lo lắng cho cô nữa chứ.Minh Quân đứng đó nhìn hai cha con cô
đoàn tụ anh cũng thấy nhẹ nhõm trong người.Sau khi chuyển nhà ba cô chỉ
sống trong âm thầm đi làm về là đóng cửa kín mít.Ông chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai cả.Ông sống thui thủi ngày qua ngày và không nghĩ rằng có ngày ông sẽ gặp lại Tiểu Phương.Lúc thấy cô xuất hiện ông vừa mừng vừa
lo sợ cô sẽ hận ông nhưng không sau bao nhiêu chuyện ông gây ra tình
thương cô dành cho ông còn nhiều hơn so với lúc trước nữa.Sau đó,Minh
Quân nói với ông Dương về chuyện của anh và Tiểu Phương anh bảo sẽ cưới
Tiểu Phương và sẽ chăm sóc cho cô.Điều đó làm cho ông Dường hơi bất ngờ
nhưng cũng vui mừng vì cuối cùng Tiểu Phương cũng có 1 người để nương
tựa tấm thân.Minh Quân nói ông Dương dọn về căn nhà cũ mà sống dù sao ở
đó cũng có nhiều kỉ niệm với ông và Tiểu Phương còn Tiểu Phương chỉ lo
dọn dẹp lại nhà cửa rồi nấu bữa tối cho ông Dương cô xót xa khi nhìn
thấy những thùng mì tôm được chất đầy trong nhà lúc trước khi ở nhà chỉ
có 2 cha con cô thường hay nấu ăn cho ông dù đó chỉ là những món ăn đơn
sơ thôi nhưng chứa nó chứa đựng rất nhiều tình thương của cô dành cho
ông.

Sau đó do chợt nhớ tới có buổi hẹn ăn tối chung với Quốc Minh và Bảo Ngọc nên Minh Quân và Tiểu Phương xin phép về trước.

“Bữa tối con
nấu xong rồi lát ba nhớ ăn nhá ngày mai con sẽ sang phụ ba dọn
nhà.”-Tiểu Phương nói rồi ôm hôn chào tạm biệt ông Dương.”Con chào
ba.”-Minh Quân cúi đầu chào lễ phép rồi nắm tay Tiểu Phương ra về.Chợt
hai mắt Tiểu Phương cay xè không hiểu sao cô lại bị như vậy mỗi khi cô
cứ tưởng tượng tới cảnh ba cô đi làm về xong rồi chỉ biết sống 1 mình
trong bốn bức tường như vậy rồi còn lấy mì gói làm thức ăn hằng ngày nữa chứ.

“Em làm sao
thế???Sao hai mắt lại đỏ lên thế kia???”-Minh Quân lấy tay sờ lên đôi
mắt đang đỏ ngầu lên của Tiểu Phương.”Em thương ba quá.Hóa ra những ngày tháng vừa rồi ba đã sống rất cô đơn trong bốn bức tường đó.”-Tiểu
Phương nói mắt không dám nhìn vào mặt Minh Quân có lẽ cô đang hờn vì do
Minh Quân mà ba và cô phải xa nhau vì anh mà cha con cô đã không có
được những ngày tháng hạnh phúc tất cả cũng tại anh.”Anh xin lỗi tất cả
là tại anh.Nhưng anh sẽ ráng bù đắp tất cả cho em và ba.”-Lời nói của
Tiểu Phương làm lòng Minh Quân quặn đau nhưng cũng đúng thôi tất cả là
do anh gây ra mà.

Về đến nhà,Tiểu Phương gọi điện cho Bảo Ngọc nhưng không thấy tín hiệu trả lời.Hay do
là Bảo Ngọc đã đổi số mới lâu nay cô chỉ lo đi làm rồi do buồn quá nên
tối ngày chỉ núp ở trong phòng nên cũng chẳng liên lạc với Bảo Ngọc dám
nhỏ giận dỗi không thèm ng