XtGem Forum catalog
Vợ Bé Bỏng Của Tôi

Vợ Bé Bỏng Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321715

Bình chọn: 9.00/10/171 lượt.

lòng một chuyện gì đó. 1 tuần qua cô đã suy nghĩ rất nhiều,tuy hắn ko yêu cô nhưng khi cô còn là vợ hắn,cô sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình,cô sẽ vẫn yêu hắn như vậy mặc kệ có bao nhiêu người bên ngoài kia quen hắn…cô chỉ có thể làm thế vì tình yêu của mình..

Cô đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống giường nhìn hắn…Gương mặt này,làn da này,bờ môi này thật sự làm cô yêu quá đổi.Cô biết rằng 1 ngày nào đó,cô sẽ phải rời xa hắn nhưng ko sao,bây giờ được bên hắn là cô hạnh phúc lắm rồi.

Cô nhìn hắn,ko kìm lòng được mà chạm vào cặp chân mày kia..Hắn bị sự đụng chạm của cô làm cho tỉnh giấc nhưng vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ.Ngón tay cô đi dọc theo sóng mũi xuống vuốt ve làn môi mềm mại, ấm ấm của hắn, trái tim cứ đập liên hồi ko sao kiểm soát được..Cô chầm chậm cuí xuống hôn lên đôi môi hắn…bắt đầu rất nhẹ nhàng…nhưng đột nhiên lưng cô bị cánh táy mạnh mẻ của hắn siết chặt lại..Cô giật mình định đẩy hắn ra nhưng ko sao làm được, chỉ biết nhìn hắn.

- Anh….

Lời nói của cô bị đôi môi hắn nuốt mất,nụ hôn bắt đầu rất nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng nóng bỏng,hút hết mọi sức lực của cô làm cô mềm nhũng tựa sát trên người hắn…Một lúc lâu sau đó,khi cả hai ko còn thở được nữa,hắn mới buông cô ra.

Cả hai thở hổn hển giống như đã lâu lắm rồi ko được thở..Cô bắt đầu đỏ mặt,định vùng dậy thì hắn hét lên:

- Đừng nhúc nhích!- Hắn cắn răng,mặt nhăn nhó.Cô hoảng sợ, nhìn hắn nhăn nhó cứ tưởng hắn bị đau ở đâu nên cứ luống cuống cả lên,lúc lắc qua lại trên người hắn.

- Chết tiệt!- Hắn gầm lên trong một chốc đặt cô ngược lại giường.Đến lúc đó cô mới bắt đầu hiểu ra…nhưng hình như đã muộn.Cô nhìn vào mắt hắn,cặp mắt sáng rực nóng bỏng bởi dục vọng bị kìm nén, hơi thở bắt đầu dồn dập phả vào tai cô.

- Là em ép anh đó…anh chịu hết nổi rồi!- Hắn khàn khàn giọng nói bên tai cô.

Cô vẫn nằm yên bất động,tuy biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí.Chuyện này quá bất ngờ nên cô chẳng biết phản ứng ra sao.

Ánh mắt hắn nhìn cô nóng rực sớm đã bị lu mờ vì khát vọng mún cô trở thành người của hắn. Hắn cuối xuống hôn cô,nụ hôn dịu dàng nhưng nóng bỏng,như thiêu như đốt hết mọi suy nghĩ của cô, làm cô chỉ biết cảm nhận những cảm xúc mới lạ đang lan toả trong cơ thể

mình.Nụ hôn của hắn bắt đầu di chuyển sang tai, cằm, cổ cô..rồi xuống nữa…

Tay hắn cũng ko yên phận mà chui vào áo cô, vuốt ve cơ thể mềm mại của cô…Hắn dùng răng mở nút áo cô ra…Cô bắt đầu thở dồn dập,ko nhịn được than thở:

- Anh…có thể dừng lại ko? Em sợ…- Cô bật khóc.

Hắn ngẩn đầu nhìn cô bất giác đau lòng.Dù gì cũng là lần đầu của cô,hắn ko thể khinh suất như vậy, với lại chuyện của Khả Vy chưa biết thật giả…bây giờ mà làm thế này chỉ khiến cô đau khổ.Hắn thở dài,dừng mọi động tác lại.Hắn nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô, nói dịu dàng:

- Xin lỗi! Anh ko cố ý…em đừng khóc nữa,anh ko làm gì em đâu…

Mặc dù chuyện đó đối với hắn lúc này còn khó hơn là chết nhưng hắn phải nhịn.Vì hắn muốn tôn trọng quyết định của cô..cô vợ hắn còn bé lắm…Hắn ôm cô vào lòng,nhẹ nhàng vỗ lưng cô cũng như ổn định lại hơi thở của mình.

- Anh đói rồi!

Cô nghe thế ngồi dậy:

- Đây, anh ăn đi!!- Cô bưng khay thức ăn để trước mặt hắn.Hắn nhìn thấy ngạc nhiên vô cùng.Mới có 1 tuần mà cô đã nấu ăn giỏi như vậy.

- Em nấu hết sao?

Cô gật đầu :- Anh ăn đi!

Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

- Sao thế? Ko giống lần trước đâu!

- Em đút anh mới ăn – Hắn làm nũng với cô.Cô cười thành tiếng nhưng vẫn đáp ứng theo yêu cầu của hắn.

- A…ùm!- Hắn phụ hoạ theo- Ngon thật!

Hắn hi vọng thời gian này sẽ ko bao giờ chấm dứt.Người ta nói “hạnh phúc thường ngắn ngủi” nhưng hắn nhất quyết phải bảo vệ hạnh phúc của mình..vì hắn yêu cô mất rồi!



Thấm thoát đó mà 1 tháng đã trôi qua,hắn ko nhận được bất cứ liên lạc nào của
Khả Vy,cũng chính vì thế mà hắn càng lo sợ hơn. Nếu cô ta vì tiền sẽ ko buông
tha hắn dễ như vậy đâu, cô ta làm vậy càng khẳng định có thể cô ta đang mang
trong mình giọt máu của hắn.Hắn chống tay lên trán,vô cùng mệt mỏi…Hắn dạo này
với vợ hắn rất hoà thuận nên hắn ko muốn có bất kì chuyện gì xảy ra
nữa.

Điện thoại của hắn reo lên

- Alô…

- [Là ta đây Nhật
Định!Con có thể gặp ta chút ko? Ta có chuyện cần nói với con.'>

Hắn suy
nghĩ trong chốc lát rồi cũng trả lời: - Được!

Tại một quán cà phê vô
cùng sang trọng và yên tĩnh, 1 người phụ nữ đang nhâm nhi 1 tách hồng trà, vẻ
mặt vô cùng căng thẳng.

Hắn đến chỗ hẹn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện
với người phụ nữ, chẳng chào hỏi gì.

- Lâu quá ko gặp,con vẫn khoẻ chứ?-
Bà hỏi hắn

- Vẫn tốt! Có chuyện gì thì bà cứ nói!

Bà thở dài
nhìn hắn rồi rút trong túi ra một phong bì đưa cho hắn.

- Có người đã
gửi cái này cho cha con,cũng may ta đã đem đi trước khi ông ấy thấy.

Hắn
nheo mắt nhìn cái phong bì rồ