
g 3 tiếng nữa máy bay sẽ cất cánh nên hắn cũng gật
đầu.
Cả hai đến 1 quán cà phê mát mẻ gần công ty
Ryan:
- Có chuyện gì giám đốc Ryan cứ
nói!
Ryan lấy trong ví ra một tấm hình đưa cho
hắn:
- Anh biết người phụ nữ trong ảnh này
không?
Hắn nhìn tấm ảnh, vẻ mặt chuyển biến từ ngạc nhiên
sang yêu thương, đau khổ rồi bất lực. Hắn dối lòng, lắc
đầu.
Ryan mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Có lẽ mấy
hôm trước anh ta đã trông thấy anh cùng Riz ở trước siêu
thị…
- Vậy mà đứa bé trong hình lại nhận ra anh
đấy!
Hắn ngạc nhiên nhìn Ryan:
- Sao
lại thế? Cậu bé sao lại biết tôi được?
Ryan cười cười nhìn
hắn làm hắn bối rối:
- Thằng nhóc xem hình anh nên
biết!
- Hình tôi? Tại sao lại xem hình tôi? Nó không phải
con anh à?
- Tôi chưa có vợ lấy đâu ra
con!
- Chẳng phải cô ấy là vợ anh
sao?
- Không, người tôi muốn lấy làm vợ là bà chủ cửa hàng
cô ấy đang làm…
Hắn mở to mắt nhìn
Ryan:
- Vậy đứa nhỏ…
- Là con anh
đó!
Hắn bất động tại chỗ nhìn chằm chằm Ryan: Bảo Linh có
con với hắn? Cô vẫn chưa lấy chồng? Cô vẫn đang đợi hắn đúng không?. Hắn xúc
động đến run rẩy…
- Đi tìm cô ấy đi! Cô ấy chờ anh lâu lắm
rồi đó…
- Cảm ơn! Hắn điên cuồng nắm tay Ryan mà bắt, rồi
vội vã chạy đi.
_______________
Cô vừa đi rước
con về, thấy hắn đứng trước cửa hàng thì quay đầu định bỏ đi, nhưng cánh tay
mạnh mẽ ấy đã ôm cô vào lòng…
- Bảo
Linh…
Trái tim cô đập liên hồi. Tại sao hắn lại biết cô ở
đây? Tại sao ông trời không cho trái tim cô yên bình vậy?
-
Bảo Linh về với anh đi! Em đừng trốn anh nữa được không…anh
nhớ
em lắm…- Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ cô.
“ Anh
đang khóc ư? Một người lạnh lùng chưa bao giờ khóc như anh lại đang khóc vì cô
sao? Từ bao giờ mà anh trở nên yếu đuối như vậy?”
Cô quay
lại nhìn gương mặt hắn, hắn gầy hơn trước rất nhiều. Tại sao vợ hắn lại để hắn
tàn tạ như thế này? Còn đâu người đàn ông phong độ cô đã yêu! Đôi mắt hắn đỏ
hoe, hắn vội lau nước mắt nhưng chẳng hiểu sao chúng cứ rơi ra không dừng
được.
Nhìn thấy hắn như vậy cô vừa thương vừa buồn
cười:
- Tại sao còn tìm em làm gì? Chẳng phải bây giờ anh
đang sống hanhk phúc bên vợ và con anh sao?
Hắn nghi hoặc
nhìn cô:
- Vợ và con? Em đang nói gì thế? Chẳng phải em và
con đang đứng trước mặt anh sao?
Cô nheo mắt nhìn hắn giận
dữ. Đến lúc này mà hắn còn muốn giấu cô sao?
- Chẳng phải
cái cô Khả Vy gì đó có con với anh sao? Bây giờ anh còn hỏi em như thế
à?
Lúc này hắn thật sự muốn bóp chết cô. Chỉ vì hiểu lầm mà
cô bỏ hắn đi 4 năm. Cướp đi hạnh phúc của hắn trong 4 năm đó mà chưa nghe giải
thích đã kết tội cho hắn.
Cô nhìn hắn im lặng bỗng cảm thấy
sợ…Hắn thấy Ryan đang đi tới liền nói:
- Ryan, phiền anh
trông chừng thằng bé giúp tôi. Tôi có chuyện cần giải quyết với cô này! – Hắn
liếc cô 1 cái.
- OK!
Hắn lôi cô vào
một chiếc xe, chở một mạch về khách sạn. Kéo cô lên sân thượng mặc cho cô la
hét. Đến nơi hắn buông cô ra, thở phì phì vì giận.
- Sao
anh lại như thế? – Cô nhăn nhó nhìn hắn.
- Em còn hỏi anh
tại sao à? Tại em vô tâm, vô tình hại anh khổ sở. Sống không ra con người, suốt
ngày chỉ biết làm việc điên cuồng, nếu không phải vì em, anh cũng sẽ không gặp
ai giống em là la hét gọi tên em, không phải khổ sở đi tìm em trong hàng cùng
ngõ tận… Em hỏi anh tại sao lại như thế à? Em bỏ đi, để lại một cái đơn li hôn
là kết thúc tất cả, em để con anh không có cha mặc dù anh sống sờ sờ đây… Em còn
hỏi anh tại sao như thế à?
Hắn tuôn trào mọi bức xuc trong
4 năm qua… cô nhìn hắn không chớp mắt:
- Chẳng phải anh
với…
- Đó là suy nghĩ của em, không phải của anh. Cô ta đã
không còn là người yêu của anh lâu lắm rồi, lần đó gặp lại chẳng qua là vì anh
chưa yêu em thôi. Anh còn định chậm một chút nữa sẽ giải thích cho em tất cả,
chẳng qua người tính không bằng trời tính, chậm một chút những 4 năm… Anh nghĩ
nếu hôm ấy anh không ghé qua siêu thị mua đồ, chắc có lẽ anh phải đợi em cả đời
quá!
Hắn quay người đi chỗ khác, không nhìn cô nữa. Nước
mắt cô rơi ra không biết từ lúc nào. Cô thật ngốc khi không tin tưởng hắn, để
trôi qua vô nghĩa như vậy.
- Nhật Định, em xin
lỗi…
Cô ôm chầm lấy hắn nức nở:
- Em
không biết…hoàn toàn không biết anh lại khổ sở như vậy…em xin
lỗi…
Hắn hôn lên đỉnh đầu cô, hắn cũng có lỗi. Lúc đó đáng
lẽ phải thành thật với cô sớm hơn, nếu không hai người cũng sẽ không xa cách
nhau lâu đến vậy.
- Anh cũng có lỗi với em, về với anh được
không? Anh hứa sẽ mãi mãi chỉ yêu mẹ con em. Không có em anh thật sự rất khổ
sở.
- Vâng, em cũng vậy, chưa bao giờ em thấy vui khi xa
anh…Chúng ta làm lại từ đầu nhé.
Hắn mỉn cười nhẹ nhàng hôn
cô,