
ất có ý nghĩa mà Tuấn Anh để lại cho cô.
- Cục cưng, đến nhà ông ngoại thôi. - Triệu Hải Yến mỉm cười nựng má con trai, đẩy xe ra khỏi khu chung cư cao cấp.
Tú Anh đang đợi sẵn ở bên ngoài, khi nhìn thấy Hải Yến đưa Tuấn Hải ra ngoài liền bước xuống xe mà đón chị dâu và đứa cháu đáng yêu kia.
- Chào chú nào. - Hải Yến mỉm cười bế Tuấn Hải trên tay nhìn Tú Anh mà nói… thật sự càng nhìn Tú Anh cô càng nhớ đến Tuấn Anh.
Ngay cả Tú Anh cũng biết điều đó khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Hải Yến khi nhìn anh nên anh chỉ từ xa quan tâm hai mẹ con Hải Yến. Anh không muốn Hải Yến quá đau buồn vì anh trai, đôi khi không gặp gỡ anh sẽ khiến cô ấy mau quên đi nỗi đau kia hơn.
- Chị dâu… trông chị khác quá. - Tú Anh khẽ cười nói.
- Sao, không còn là một tiểu thư đài các nữa rồi… anh chú mà còn sống, có lẽ nhìn thấy tôi thế này lại chán chê. - Hải Yến đùa.
- Không đâu. - Tú Anh lắc đầu. - Sở thích của anh ấy rất kì lạ, không chừng lại thích phong cách này của chị.
Cả hai cùng cười lớn… nhưng bên trong nụ cười kia lại chứa một sự mất mát không gì có thể bù đắp.
Tú Anh đậu xe tại một trung tâm mua sắm lớn, sau đó nhìn sang Tuấn Hải mà nói:” Thật là đáng trách, công việc quá nhiều nên chú chưa mua quà cho con rồi… hôm nay chú sẽ đưa bé đi chọn quà nhé.”
Tú Anh bế Tuấn Hải đi phía trước, theo sau là Hải Yến cũng mỉm cười bước theo phía sau. Cô nhìn bóng dáng quen thuộc kia mà hằng mong ước… phải chi Tuấn Anh còn sống thì bây giờ cô hạnh phúc biết nhường nào.
Vừa bước vào bên trong khu mua sắm, một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ đồng phục hớt hải chạy lại phía Tú Anh mừng rỡ mà nói:” Thật may đuổi kịp quý khách, đây là hóa đơn và tiền thừa ạ.”
- Cô nhầm người rồi, tôi chỉ vừa đến chưa hề mua sắm thứ gì. - Tú Anh lắc đầu.
Cô nhân viên nhìn qua Tú Anh mới nhận ra tuy cùng mặc bộ vest đen nhưng cavat vị khách kia màu xám còn của người này màu anh…. nhưng quả thật họ giống nhau không có một nét khác biệt.
- Quả thật là nhầm người. - Cô nhân viên liền nói. - Nhưng sao trên đời lại có người giống nhau đến thế nhỉ.
Nghe câu nói của cô gái, cả Tú Anh và Hải Yến đều vội hỏi theo:” Người đàn ông đó mua hàng ở chỗ cô lâu chưa?”
- Cũng vừa mới rời đi thôi, anh ta rất vội vàng mà không lấy hóa đơn để đổi trả và cả tiền thối.
- Vì sao cô biết anh ta muốn đổi trả. - Hải Yến nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Anh ta chọn một bộ trang phục cho bé trai… không biết cân nặng nhưng cứ luôn miệng hỏi là bé trai 1 tháng rất bụ bẫm đáng yêu có mặc vừa không? - Cô nhân viên nói. - Chỗ chúng tôi nếu không vừa sẽ được đổi trả nếu có hóa đơn. Anh ta chọn một bộ, lúc tôi in hóa đơn và lấy tiền thối thì anh ta đã biến mất… Nhưng hai người có phải người quen của anh ta không, nếu vậy thì giúp tôi chuyển số tiền này cho anh ta nhé. - Cô nhân viên đưa tiền thừa và hóa đơn mua hàng cho Tú Anh rồi bỏ đi.
Hải Yến nhìn xung quanh tìm kiếm, trong lòng đầy kích động cô hét lên gọi tên Tuấn Anh khiến mọi người đều nhìn về phía họ. Tú Anh đẩy chiếc xe đẩy Tuấn Hải lại gần cô, anh cũng đang có suy nghĩ như cô nhưng người chết làm sao có thể sống lại… vả lại người giống người lại là chuyện bình thường.
Hải Yến khóc ngất ngay giữa chốn đông người… những người xung quanh ái ngại nhìn cô. Ở đâu lại có một bà cô ăn mặc lỗi thời đứng giữa nơi mua sắm nổi tiếng mà khóc, không ai có thể hiểu được đau đớn mà Hải Yến phải trải qua hiện tại.
- Chị dâu, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi… - Tú Anh đẩy chiếc xe đẩy chứa Tuấn Hải đang nằm bên trong mà nói. - Chúng ta đang dần chấp nhận sự thật vậy nên hãy cứ thế mà chấp nhận nó, đừng tạo nên những hy vọng rồi lại thất vọng.
- Tú Anh, chú nghĩ xem… đó có phải là anh ấy không??? - Hải Yến không ngừng tìm kiếm. - Có phải hay không?
Qua những lời an ủi động viên của Tú Anh thì Hải Yến cũng dần bình tĩnh, cô bế Tuấn Hải trên tay mà ôm chặt vào lòng… có lẽ nỗi đau mà Tuấn Anh ra đi kia tưởng chừng đã thành vết sẹo nào ngờ nó lại còn rỉ máu tim cô như vậy.
Bữa tiệc diễn ra với không khí trang trọng và đầy những lời cung chúc của mọi người dành cho Hà Tuấn Hải. Từ bên ngoài có một đứa trẻ chạy vào đưa cho vị bảo vệ một món quà nói rằng có người gửi cho tiểu thiếu gia… vì là người lạ nên bảo vệ không nhận thì cậu bé vùi vào tay mà chạy mất. Món quà được đưa lại cho Triệu lão gia, Hải Yến và Tú Anh cũng nghi ngờ nhìn món quà kia… trên thương trường có nhiều kẻ ganh ghét Triệu gia, chỉ sợ là muốn làm hại đứa trẻ.
Tú Anh từ từ mở gói quà ra, bên trong là một bộ quần áo trẻ sơ sinh màu tím nhạt trông đơn giản không một chút cầu kì. Mắt Tú Anh nhìn vào thương hiệu của bộ quần áo, sau đó nhanh tay giựt mất chiếc team kia rồi quay đầu lại nói:” Chỉ là một bộ quần áo cho Tuấn Hải của chúng ta thôi, bé con đáng yêu như vậy đâu ai nỡ làm hại con phải không?”
Cả nhà thở phào nhẹ nhõm…
Bữa tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, Tú Anh