Polaroid
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211273

Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.

Anh, giống như chính là anh và cô không cùng tầng lớp và đẳng cấp. Cô cũng muốn một lần thử nơi giành cho giới sang giàu là như thế nào?

- Tôi muốn vào thử một lần.

Tú Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô… anh cũng đang muộn phiền, có lẽ rượu sẽ giúp anh quên hết mọi thứ.

Thay vì lên tầng hai, Tú Anh chọn tầng cao nhất cùa trung tâm Ciz….

Rượu trên bàn được rót ra rất nhiều ly xếp đầy bàn… Tú Anh đưa lên cụng vào ly Diệu Anh.

- Cô có thể uống chứ.

Diệu Anh gật đầu…

Cả hai cùng thi nhau uống không biết cạn bao nhiêu ly…

- Tưởu lượng cô cũng khá đó. - Tú Anh thấm say

- Anh cũng vậy. - Diệu Anh vẫn tươi tỉnh.

- Nếu như An Nhiên mãi mãi không tỉnh lại… tôi biết phải làm sao đây…? - Tú Anh bắt đầu mất đi lý trí mà nói.

- Tú Anh, anh vẫn còn có tôi mà… tôi sẽ mãi bên cạnh anh. - Diệu Anh xót xa nhìn người đàn ông đáng thương.

- Cô là ai? - Tú Anh ngước mắt nhìn Diệu Anh. - Là em phải không, An Nhiên.

Diệu Anh khẽ rơi giọt nước mắt nhưng gật đầu…

Tú Anh say đến mức không còn đứng vững mà gục mặt xuống bàn… nhạc sàn đã xuống, nhân viên nhận ra Tú Anh nên giúp cô đưa anh xuống khách sạn nghĩ ngơi.

Trong cơn mơ… Tú Anh liên tục gọi tên An Nhiên, sau đó đau đớn đến rơi nước mắt mà liên tuc nói lời xin lỗi.

Diệu Anh nhìn anh, bàn tay sờ vào bờ má của anh… sau đó từ từ cởi bỏ quần áo trên người anh và cô….



Khi ánh mắt trời đốt cháy màn đêm, khi mặt trăng nhường chỗ cho mặt trời soi sáng… nhịp sống của những con người giống như một quyền tiểu thuyết dài tập dằn cộm mà chính họ đang tự mình viết lên từng trang từng trang. Mà quyển tiếu thuyết của cuộc đời Diệu Anh, chính cô đang muốn lật nó sang một trang mới mà phủi bỏ những quá khứ.

Tú Anh choáng váng sau một đêm ngấm men say, dường như anh không còn nhớ được điều gì đã xảy ra vào đêm qua. Một bàn tay nhỏ nhắn đang choàng qua bụng anh, chiếc đầu kia lại gối trên tay anh. Cuối cùng thì Tú Anh nhận ra trên cơ thể cả hai người đang không có một mảnh vải che thân.

- Diệu Anh, đêm qua… - Tú Anh trân mắt nhìn Diệu Anh khi cô đưa mắt nhìn anh.

- Chỉ là anh và em quá say… em không trách anh cũng không bắt anh nhận trách nhiệm. - Cô lấy chiếc mềm quấn ngang người mà bước vào nhà vệ sinh, quay đầu lại nói. - Đừng suy nghĩ điều gì cả… em tự nguyện.

Bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, Tú Anh vò đầu bấn loạn… vì sao anh lại có thể động chạm đến Diệu Anh… một cô gái trong sáng như vậy đã bị anh xâm phạm. Nhìn vệt máu đỏ tươi trên chiếc giường trắng tinh khôi, Tú Anh một lần nữa cảm thấy thật sự khó khăn.

Trên xe, cả hai không ai nói với ai lời nào. Diệu Anh là đang nhìn anh mà đoán rằng trong suy nghĩ của anh là nhứ thế nào. Còn Tú Anh, là một người nếm trải bao nhiêu hương vị cuộc đời… không biết bao nhiêu cô gái đã cùng anh mây mưa ong bướm… nhưng bản thân anh hiểu rõ rằng Diệu Anh và những cô gái đó là khác nhau.

Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Diệu Anh khẽ chào Tú Anh sau đó quay đầu bước đi… Tú Anh khẽ đưa mắt buồn bã nhìn về phía cô, sau đó cho xe dời đi.

**************************

Gần một tháng sau….

Biệt thự Triệu gia người ra kẻ vào rất hối hả để chuẩn bị cho bữa tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia Tuấn Hải của nhà họ Triệu. Người làm tất bật chuẩn bị mọi thứ chu đáo, khách mời đông đúc như hội… đây chính là điều chứng tỏ Triệu lão gia cưng chiều đứa cháu ngoại của ông ta như thế nào.

- Mau gọi cho tiểu thư, vì sao đến giờ này vẫn chưa mang bảo bối của ta về. - Triệu lão gia nhìn đồng hồ lo lắng.

- Lão gia, xe đón tiểu thư đã đi rồi ạ, lão gia đừng quá sốt ruột. - Vị quản gia nói.

- Cái con bé cứng đầu, ta đã nói rằng hãy về sống cùng ta… nó lại nhất quyết muốn chuyển đến nhà của cha Tuấn Hải… cậu ta mất đi đã lâu như vậy nhưng con bé có lẽ vẫn chưa thể nguôi ngoai.

- Lão gia, hôm nay là ngày vui… ông đừng nghĩ đến những việc đau buồn nữa.

- Ta luôn hối hận đến những việc ta đã làm, nếu ngày trước không vì sĩ diện mà ngăn cấm bọn trẻ thì con gái có lẽ không phải đau buồn vì chưa một lần chính thức cùng cậu ta khoát bộ váy cô dâu.

Triệu lão gia luôn dằn vặt bản thân đã khiến con gái mình không được một ngày sống trong hạnh phúc với tình yêu kia, đến khi ông nhận ra mọi thứ đều đã muộn mất rồi.

Triệu Hải Yến rời khỏi căn hộ chung cư, trên xe đẩy Tuấn Hải về phía thang máy. Sau khi sinh ra Tuấn Hải, Hải Yến quyết tâm dọn về căn hộ của Tuấn Anh mà sống. Tuấn Hải như một thiên sứ mang lại niềm vui sống cho Hải Yến, cô hiện tại là sống vì bé con của mình… không màn đến chăm sóc bên ngoài nữa.

Trên người mặc một chiếc áo sơ mi hơi rộng, chiếc quần bò màu đen trông cô giống như một bà cô hơn là một cô gái đôi mươi. Triệu Hải Yến xinh đẹp lỗng lẫy của ngày nào đã không còn nữa chỉ còn lại hình bóng của một singel mom dành hết mọi tình cảm và suy nghĩ cho con trai, chính là thứ duy nh