Insane
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211911

Bình chọn: 9.5.00/10/1191 lượt.

bẫy dụ chúng
ta mắc bẫy. - Hàn Thế Bảo lắc đầu nói. - Tôi nhất định sẽ trả thù cho
cậu ấy.

- Là bà ta, tôi phải đi giết chết bà ta. - Tú Anh hét lên, đứng lên.

Hàn
Thế Bảo nắm tay Tú Anh mà kéo lại, nếu Tú Anh đi tìm ta bà cũng chẳng
thể giải quyết được việc gì, không may còn gặp phải nguy hiểm.

-
Tú Anh cậu bình tĩnh đi, tôi còn muốn phanh thay bà ta còn hơn cậu...
Tuấn Anh vì tôi mà chết đi, tôi không trả thù được cho cậu ấy, tôi sẽ
lấy mạng mình đền cho cậu ấy. - đôi mắt anh hằn lên sự căm phẫn tột
cùng.

- Hiện tại xác anh trai tôi đang ở đâu? - Đôi mắt
Tú Anh đỏ lên, dòng lệ tuông rơi... anh là đang quá đau lòng khi mất đi
người thân duy nhất trên đời.

- Tôi vẫn đang cho người
tìm kím trong đóng đổ nát kia... - Hàn Thế Bảo cúi đầu nói. - Bọn đàn
em nói Tuấn Anh đang ở trong căn nhà hoang đó khi nó phát nổ.


Anh như không còn đứng vững được nữa, bàn tay anh vịn vào tường để giữ
thăng bằng... Điện thoại Tú Anh bỗng reo vang lên, là số của bệnh viện
nơi mà An Nhiên đang điều trị, Tú Anh liền giữ lại bình tĩnh mà nghe
máy.

- Anh là người thân của cô An Nhiên đúng không, anh nhanh chóng đến đây đi... cô ấy đã mở mắt ra rồi.


Anh nghe xong liền nhanh chóng đi đến nơi của An Nhiên, ông trời vẫn
còn xót thương anh ư... mang anh trai của anh đi nhanh như vậy, sau đó
lại khiến An Nhiên của anh tỉnh lại.

- An Nhiên, em
tỉnh lại rồi ư. Em có nhận ra anh không, là anh đây, là Tú Anh của em
đây. - Tú Anh chạy vào phòng ôm An Nhiên mà nói, không để ý các bác sĩ
đang đứng bên cạnh.

An Nhiên vẫn không đáp trả lời nào, đôi mắt cô như vô hồn nhìn phía trước.

- An Nhiên, em sao vậy... sao không nhìn anh, sao không trả lời anh. - Tú Anh khẽ lay An Nhiên như người bất động.

-
Cậu đừng quá khích động, cô ấy chỉ mới mở mắt ra được thôi... não bộ
vẫn chưa có thể hoạt động lại hoàn toàn... nhưng đây cũng có thể gọi là
có tiến triển tốt. - Vị bác sĩ giải thích.

Tú Anh nhìn
An Nhiên mà xót xa... tuy cô ấy không thật sự tỉnh lại nhưng có tiến
triển là tốt rồi... miễn là cô ấy đừng ngủ mãi là anh cảm thấy được an
ủi phần nào. Tú Anh đưa bàn tay sờ lên gò má hốp gầy lại của An Nhiên,
những ngày tháng qua anh chỉ hy vọng cô mở mắt ra nhìn anh, đửng mãi ngủ
mê như vậy... cuối cùng ông trời cũng đã lắng nghe lời nguyện cầu của
anh.

Tại bệnh viện khác, Kelly khẽ mở mắt khi vừa gặp
qua một cơn ác mộng, cô nhìn thấy mình nằm trên một vũng máu đầy mùi hôi
tanh... một thiên thần bé nhỏ nhìn cô mỉm cười rồi bay đi xa dần cô, cứ
thế mà xa dần cho đến mất hút. Nhìn bên cạnh cô là Hàn Thế Bảo đang nắm
lấy tay mình, xung quanh mà một màu trắng của bệnh viện.

- Em tỉnh rồi sao, mọi việc đã qua rồi... em cần phải nghĩ ngơi nhiều hơn. - Hàn

thế Bảo nhẹ nhàng nói.

-
Thế Bảo, con chúng ta... có phải là đã mất rồi không? - Kelly khẽ rơi
nước mắt... những việc vừa xảy ra và giấc mơ của cô, cô cũng có thể đoán
được phần nào

- Kel, anh xin lỗi... là tại anh không tốt không bảo vệ được mẹ con em. - Hàn Thế Bảo tự trách mình.

-
Là tại em là một người mẹ không tốt... - Kelly khóc nhiều hơn. - Tiểu
Hân, Tiểu Hân của em đâu rồi. - Kelly khẽ nhìn xung quah tìm con gái.

-
Tiểu Hân đã được đưa về biệt thự rồi, Win và Hạ Tuyết đang ở bên cạnh
con bé. - Hàn Thế Bỏ đáp. - Kelly, em yên tâm đi... tất cả bọn chúng sẽ
phải bị trừng phạt với những gì mà chúng đã gây ra.

Kelly
đưa bàn tay mình nắm chặt lấy tay Hàn Thế Bảo mà nói:" Thế Bảo, hay
chúng ta ôm Tiểu Hân mà trốn đi... đến một nơi không ai biết chúng ta,
em không muốn những người em yêu thương nhất gặp nguy hiểm."

Hàn
Thế Bảo ôm lấy Kelly mà nói:" Anh hứa sẽ mang em đi xa cái nơi đầy
những kỉ niệm buồn này... nhưng không phải là bây giờ. Em nghĩ ngơi đi,
sức khoẻ của em là quan trọng nhất."

- Em muốn về Hàn gia, em muốn ở bên cạnh Tiểu Hân... chỉ khi được nhìn thấy Tiểu Hân em mới an tâm rằng con bé được an toàn.

-
Bây giờ đã trễ rồi, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà, hiện tại em hãy nhắm
mắt lại đi... em vẫn còn yếu lắm. - Hàn Thế Bảo hôn vào trán Kelly mà
nói.

Kelly khẽ nhắm mắt lại, cô hiện tại chỉ hy vọng
mọi thứ như chưa từng xảy ra... cô hy vọng đứa bé trong bụng cô vẫn còn
tồn tại... cô hy vọng cô và anh cùng nhau chung sống trong một gia đình
bình thường như bao nhiêu người... cô muốn khi cô mở mắt ra, mọi thứ đều
bị quên lãng đi, thù hận chấm dứt đi... vì cô không muốn nhìn người
thân của mình phải gặp nguy hiểm.

Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông cửa của biệt thự Triệu gia vang lên...

- Chào Triệu tổng, tôi đến đây để tìm bà Hà, vợ của ông Hà Tuấn Anh. - Người đàn ông kia nói.

- Ở đây không có bà Hà gì cả. - Triệu tổng tức giận nói, ông chưa gả lại dám gọi là bà Hà.

- Ông là ai, tìm tôi có việc gì? - Hải Yên từ trên lầu đi xuống nói.

-
Chào bà Hà, tôi là luật sư Tôn, là luật sư đại diện của ông Hà Tuấn
Anh. Hôm nay tôi đến đây để hoàn