
chuyện gì khiến anh ta còn quan tâm hơn cả Kelly.
Nơi
Hàn Thế Bảo không màn trên người toàn thân dính đấy máu, Kelly đang gặp
nguy hiểm ở bệnh viên chính là căn nhà hoang đã bị bom nổ tan mà người
của Tuấn Anh vừa gọi điện báo. Trong lòng Hàn Thế Bảo hoang mang vô
cùng, anh xem Tuấn Anh như anh em trong nhà, tình cảm giữa anh và Tuấn
Anh còn quý trọng hơn mọi thứ trên đời này… Tuấn Anh chết đi, anh làm
sao không khỏi đau đớn.
- Hàn tổng, anh đến rồi. - Bọn đàn em của Tuấn Anh vẫn đứng bên ngoài ra sức dập tắt lửa để tìm kiếm Tuấn Anh.
- Người đâu rồi. - Hàn Thế Bảo hỏi.
Bọn
đàn em u sầu thực lại chuyện vừa xảy ra tại nơi này, trong lòng cũng vô
cùng xót xa vì Tuấn Anh là một anh hùng trong mắt tất cả các đàn em…
lúc nào cũng được Tuấn Anh quan tâm đến mọi thứ.
- Chia nhau ra đi tìm. - Hàn Thế Bảo ra lệnh.
-
Chúng tôi đã tìm bên trong nhưng bên trong đổ nát, mọi thứ đều không
nguyên vẹn… lúc tiếng bom nổ lớn đại ca đang ở bên trong… chỉ e là chết
không toàn thay.
- Câm miệng. - Hàn Thế Bảo hét lớn. -
Mau chia nhau ra đi tìm cho tôi… có lật tung nơi này lên cũng phải tìm
cho ra. Chết cũng phải tìm ra xác.
Bọn đàn em nhanh chóng chia nhau ra đi tìm… dù biết là tìm trong vô vọng.
****************************
Triệu
Hải Yến mang cơm đến nhà Tuấn Anh, mặc dù hai bên qua lại nhưng mật mã
nhà Tuấn Anh cô lại không rõ, có lẽ vì cô không hỏi nên anh cũng không
nghĩ đến. Chú bảo vệ lại nói rằng chưa thấy Tuấn Anh quay về nên cô đành
ngồi đợi ở bên ngoài, trên tay ôm những hộp đồ ăn mà cô đã vất vả tự
tay nấu cho anh, dưới chân vết thương vẫn còn đang băng lại. Tuy vậy,
Hải Yến vẫn vui vẻ ngồi trước cửa nhà anh mà đợi.
Hải
Yến ngồi mãi cũng chán nhưng Tuấn Anh vẫn chưa quay về, điện thoại anh
lại không liên lạc được nên cô liền đứng lên nhìn từng dòng gạch ở dưới
sàn mà đếm… đếm mãi cô mới biết nhà của anh chiều rộng bao nhiêu ô gạch…
lại tự mình tính toán sau này đến đây ở sẽ chia phòng hai người ở đâu,
rồi phòng con của họ ở đâu, lại dự định sẽ sinh cho anh bao nhiêu đứa
con mà khẽ mỉm cười.
Trời nhá nhem tối, vẫn không hề thấy Tuấn Anh
quay về… cứ nhìn thấy thang máy mở ra thì cô đều vui mừng nhìn chằm
chằm vào rồi sau đó lại thất vọng thì đó không phải là người cô mong
đợi.
11h đêm, Hải Yến với nét mặt buồn rười rượi… ngồi nhìn hộp cơm đặt kế bên cô, bụng cô rất đói nhưng miệng lại chẳng muốn ăn.
12h đêm, Hải Yến ngủ gục trước cửa nhà..
Một bàn tay khẽ lay Hải Yến, cô mừng rỡ mở mắt ra thì lại hụt hẫng vì đó không phải Tuấn Anh.
- Tiểu thư, có lẽ hôm nay cậu ấy không quay về… cô nên về nhà đi đã quá trễ rồi.
Hải Yến nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm, cô một lần nữa gọi anh nhưng vẫn không thể liên lạc được… cô buồn bã đứng lên mà bước đi.
- Tiểu thư, cô để quên đồ. - Anh bảo vệ gọi lại.
Hải
Yến quay lại nhìn hộp cơm mà cô đã vất vả chuẩn bị, gương mặt buồn bã
quay lại cầm hộp cơm lên bước ra khỏi căn chung cư. Đôi chân bước ra
ngoài ngước lên nhìn bầu trời đầy sao sáng, đêm về từng cơn gió thổi bay
mái tóc dài tung lên, cô ngước lên bầu trời nhìn từng ánh sao đang lấp
lánh.. gió khẽ thổi qua cô làm những giọt nước mắt trên bờ mi Hải Yến
chưa kịp khô đã bay vụt đi.
Một ngôi sao bay vụt qua... Hải Yến
khẽ đánh rơi hộp cơm xuống đất chắp hai tay lại nguyện cầu:" Mong rằng
Tuấn Anh sẽ mãi mãi bên cạnh Hải Yến, không được để Hải Yến cảm thấy bất
an như hiện tại."
Cô cầu nguyện xong, người ta thường
nói rằng mỗi lần nhìn thấy sao bắng thì hãy nguyện ước một điều gì đó
thì nó sẽ trở thành hiện thực. Hải Yến trẻ con đến mức đi tin vào điều
đó, cầu nguyện được ở bên cạnh người cô yêu thương như vậy... Hải Yến
tin rằng cô và anh sẽ mãi mãi được hạnh phúc bên nhau. Cô leo lên chiếc
taxi gần đó mà quay về biệt thự Triệu gia, cô không hờn giận anh...
ngược lại còn lo lắng vì cô hiểu con người của Tuấn Anh... một khi anh
đã hứa sẽ nhất định làm nhưng vì sao hôm nay anh lại không quay về... cô
lo sợ chính là anh gặp chuyện không hay.
********
Hàn
Thế Bảo quay lại bệnh viện thì Kelly đã trải qua cơn nguy hiểm và được
truyền máu kịp thời. Chỉ là đứa bé trong bụng kia đã không còn giữ lại
được, còn Kelly vẫn đang hôn mê vì thuốc mê vẫn còn ngấm trong cơ thể.
-
Hàn tổng, tôi không liên lạc được với anh Tuấn Anh. Không phải anh ấy
đi cứu Tiểu Hân, nhưng hiện tại Tiểu Hân đang ở đây sao? - Tú Anh nhìn
Hàn Thế Bảo đang ngồi trên chiếc ghế nhựa bên cạnh anh.
- Tú Anh, cậu bình tĩnh nghe tôi nói. - Hàn Thế Bảo nhắm mắt lại, hai bàn tay bám chặt vào nhau. - Tuấn Anh... đã chết rồi.
Tú
Anh bất động vài giây, ánh mắt nhìn Hàn Thế Bảo như không tin vào những
gì anh vừa nói. Tú Anh sau đó lại khẽ cười nói:" Hàn tổng, anh đang đùa
sao... anh ấy làm sao có thể chết được. Mới lúc sáng anh ấy còn căn dặn
tôi phải cẩn thận mà."
- Tú Anh, đừng như vậy nữa...
là Tuấn Anh đã thạt sự chết rồi. Hàn phu nhân bà ta đã đặt