
về câu chuyện linh hồn kia, còn người đàn bà kia vì sao
lại chịu ở nơi kinh dị đó mà canh giữ linh hồn kia giúp Hàn phu nhân…
Kelly đi đến địa điểm mà bọn bắt cóc Tiểu Hân đã cung cấp cho cô, cô
nhìn xung quanh nơi này thật sự khá lý tưởng để làm những việc sai trái. Một nơi hẻo lánh, không có một bóng người qua lại. Chiếc xe dừng lại ở
chân núi, không còn đường để xe chạy vào bên trong nữa.. cô bước xuống
đi bộ vào phía trong rừng sâu. Nơi này cây côi mọc um tùm nhưng vẫn có
một lối mòn dẫn vào mà theo chỉ dẫn của bọn họ đây chính là đường đi đến nơi bọn chúng đang giữ Tiểu Hân.
Kelly cũng suy đoán người bắt
Tiểu Hân là ai, nếu bọn chúng là bắt cóc tống tiền thì tất nhiên sẽ tìm
Hàn Thế Bảo chứ tuyệt nhiên chẳng phải là cô. Điều này chứng tỏ họ không cần tiền mà chỉ là cần sinh mạng của cô mà thôi, chỉ có thể là Hàn phu
nhân - người đàn bà đôc ác nham hiểm. Bà ta cướp đi người yêu của mẹ cô, lại còn đẩy mẹ cô vào chỗ chết... nếu như bà ta động đến Tiểu Hân, cô
liều mạng với bà.
- Kelly, em đến rồi. - Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, từ phía đối diện cô mà đang bước gần về phía cô.
- Hoàng Thiên Ân. - Kelly giật mình nhìn người đàn ông đang bước tới.
- Kel… lần đầu tiên em lại gọi cả họ tên anh như vậy, không phải trước
nay đều gọi anh là anh Thiên Ân sao? - Thiên Ân ôm chầm lấy Kelly mà
nói.
- Uhm… anh Thiên Ân, vì sao anh lại có mặt ở nơi này. -
Kelly hận đến mức chỉ mún giết người đàn ông đang động vào cô… nhưng vẫn vờ như chưa hề hay biết điều gì.
- Kelly… Hàn phu nhân bà ta
thật sự chỉ muốn giết Hàn Thế Bảo và chiếm lại Hàn gia mà thôi, vì vậy
nên mới bắt Tiểu Hân và em để làm mồi nhử hắn ta… Nếu bà ta có thể giết
được hắn ta… chẳng phải tốt rồi sao, em không phải tự mình ra tay trả
thù cho cha mẹ nữa. - Hoàng Thiên Ân nói. - Lúc đó anh và em và cả Tiểu
Hân nữa sẽ cùng nhau đi đến một nơi không ai biết chúng ta…
- Thật sao, nếu như em đồng ý hợp tác thì em và Tiểu Hân sẽ được an toàn. - Kelly đáp. - Bà ta sẽ giết Hàn Thế Bảo thay em?
- Đúng vậy… bà ta chỉ muốn chiếm Hàn gia mà thôi…
- Được, em đồng ý hợp tác cùng bà ta. - Kelly nhếch môi cười… Hoàng Thiên Ân vì đang ôm cô nên không thể nhìn thấy nụ cười đầy sự tức giận và căm phẫn của cô… bao nhiêu năm qua cô là một con ngốc bị anh lừa gạt, lại
đi tin tưởng người đã ra tay giết chết cả gia đình cô… biến cô thành một cô nhi không cha không mẹ.
Hoàng Thiên Ân đưa Kelly vào một ngôi nhà bằng gỗ, cô nhìn xung quanh đưa mắt tìm kiếm Tiểu Hân nhưng không
thấy con bé đâu thì khá lo lắng đưa mắt hỏi Thiên Ân.
- Con gái em đâu?
- Em an tâm đi… con bé đang ở một nơi rất an toàn. - Thiên Ân nói.
- Vì sao không cho em gặp con gái… như vậy làm sao em tin bà ta mà hợp tác.
- Em tin anh mà phải không? - Thiên Ân nắm tay Kelly. - Anh đảm bảo Tiểu Hân đang ở một nơi rất an toàn, Kelly… anh luôn xem Tiểu Hân là con gái mình.
Kelly biết hiện tại cô không nên trở mặt với người đàn ông này, anh ta có lẽ đã bị Hàn phu nhân kia thu phục làm một con chó bên
cạnh bà ta. Cô hơi cắn môi mình mà chịu đựng… rồi cô sẽ có cách khiến
hắn ta chịu nói Tiểu Hân của cô đang ở đâu.
- Anh Thiên Ân, em
tất nhiên là tin tường anh rồi nhưng anh biết em rất yêu thương con gái
mà… không nhìn thấy con bé em thật sự rất lo lắng.
- Được rồi, anh sẽ cho em nghe giọng Tiểu Hân để em an tâm… - Hoàng Thiên Ân liền bấm một số điện thoại mà gọi…
Kelly đưa mắt nhìn số điện thoại mà Hoàng Thiên Ân bấm… nhanh chóng học thuộc trong đầu…
- Cho tôi nói chuyện với con bé. - điện thoại được đưa về phía của Kelly.
- Tiểu Hân, là mẹ đây. - Kelly nói lớn.
- Mẹ…. huhu… cứu con với….huhu. - Tiểu Hân hét lên khóc lớn. - Con muốn về nhà, muốn về nhà với baba với mẹ Kelly…
- Tiểu Hân ngoan đừng khóc, mẹ sẽ nhanh chóng đến với con… không sao đâu… - Kelly dỗ dành Tiểu Hân.
- Mẹ… mẹ đừng bỏ mặc con. - Tiểu Hân khóc lớn. - Những người ở đây đều trong thật đáng sợ, không hiền như baba con.
- Tiểu Hân đừng nhìn họ, nhắm mắt lại đi nào...Tiểu Hân của mẹ nhắm mắt lại chưa?
- Dạ rồi ạ.
Sau đó Kelly khẽ hát qua điện thoại… giọng hát quen thuộc êm dịu khiến Tiểu Hân chìm vào trong giấc ngủ. Kelly khẽ cúp điện thoại khi chắc chắn
rằng Tiểu Hân đã bớt hoảng sợ mà ngủ yên giấc… sau đó đưa điện thoại trả cho Thiên Ân. Đối với cô hiên tại chính là sự an toàn của Tiểu Hân, là phải bảo vệ Thế Bảo khỏi âm mưu đen tối của Hàn phu nhân…
Một
tuần trôi qua… Hàn Thế Bảo vẫn không nhận được bất cứ tin tức gì từ Hàn
phu nhân cả bọn người bọn họ như mất tích khỏi cái thành phố này… anh
cho người đi tìm kiếm đều không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho rằng Hàn
phu nhân còn ở đây, cả Hàn Liên Chi cũng không còn liên lạc được.
- Hàn tổng, hôm này Win sẽ từ Mỹ quay về. - Tuấn Anh bước vào phòng tổng giám đốc mà nói.
- Cậu đến sân bay đón thằng bé đi… tôi phải đi đến một nơi. - Hàn Thế