
Tú Anh khẽ nói.
Hạ
Tuyết nhìn thấy những quyển sách đặt ở trên bàn khá nhiều, không nghĩ
rằng Tú Anh lại thích đọc sách như vậy. Cô khẽ hỏi:” Anh thích tiểu
thuyết sao, nhìn anh không giống như vậy?”
Tú Anh khẽ
cười nhìn về những tập tiểu thuyết dài dẵng kia mà bật cười nói:” Là mẹ
của An Nhiên mang vào, bà ấy nói khi còn ở với bà An Nhiên rất thích đọc
những loại tiểu thuyết tình cảm này, sau này khi bắt đầu đi làm thì
không còn thời gian đọc nữa… Hiện tại cô ấy rãnh rỗi như vậy, tôi sẽ
đọc cho cô ấy nghe.. có lẽ cô ấy rất thích nghe.”
- Nếu chị ấy tỉnh lại mà biết anh vì chị ấy mà làm những việc này, có lẽ chị ấy sẽ rất cảm động.
-
Chỉ cần cô ấy tỉnh lại… tôi có thể làm tất cả mọi việc. - Tú Anh đưa
mắt nhìn An Nhiên nằm trên giường… đôi mắt cô cứ thế nhắm lại…
*******************
Hàn
Liên Chi ở trong khách sạn nhưng không được phép ra ngoài cũng không
thể liê lạc với bên ngoài, Hàn phu nhân không thể hiện rằng đang giam
lỏng cô nhưng bà nói rằng hiện tại cô không nên ra ngoài vì bọn Hàn thế
Bảo sẽ điều tra ra được nơi bọn họ đang ở. Nhưng cô biết chính là mình
bị Hàn phu nhân nghi ngờ nên mới không thể ra ngoài như vậy. Cô nghe
qua những cú điện thoại của bà nên cũng phần nào đoán được việc bà đang
âm mưu hành động, cà bản thân cô cũng không biết ai là người trợ giúp bà
và nơi bà giam giữ Kelly là ở chỗ nào. Hiên tại điều quan trọng chính
là phải thoát ra khỏi nơi này.
Hàn Liên chỉ mở cánh cửa chính ra liền nhận được hai bàn tay to lớn ngăn lại, cô dùng ánh mắt lo lắng nhìn hai người họ mà nói.
- Xin lỗi nhưng nhà vệ sinh ở đây bị ngẹt rồi… - Hàn Liên Chi nói.
- Tôi sẽ cho người đến sửa, cô vào trong đi.
-
Nhưng hiện tại là tôi đang có nhu cầu cần dùng… anh xuống mượn chìa
khóa phòng khác giúp tôi với. - Hàn Liên Chi dùng ánh mắt cầu khuẩn nói.
Hai
tên canh gác nhìn sau, lại nghĩ một mình cô gái bé nhỏ này có thể làm
gì được người đàn ông to lớn nên một tên quyét định xuống dưới để một
tên ở lại canh gác.
Khi tên kia vừa đi thì Liên Chi
liền dùng tay mình sờ lên bờ ngực của tên đàn ông trước mặt mà nói:” Đại
ca à, sao phải vất vả đứng bên ngoài… vào trong uống chút nước ăn chút
bánh với em.”
Tên canh gác nhìn nét đẹp của Liên Chi
cùng hành động động chạm của cô mà hứng thú liền nghe lời cô mà bước vào
bên trong phòng. Hắn ta ngồi trên ghế salon mà đợi Liên Chi từ bên
trong mang một chai rượu bước ra nhìn hắn ta tươi cười rạng rỡ…
- Đang làm nhiệm vụ, tôi không uống rượu được đâu. - Hắn ta nhìn Hàn Liên Chi không dời mà nói.
-
Thật sự là không thể uống sao? - Hàn Liên Chi rót vào ly một ít rượu
đỏ, sau đó tiền gần đến phía hắn ta mà khẽ cười đầy quyến rũ. - Vậy thì
ăn nguyên cái chai vậy. - Hàn Liên chi hét lên, cầm chai rượu đập vào
đầu tên đàn ông to lớn phía trước bằng tất cả sức mạnh.
Hắn
ta đau đớn vì người đầy máu cộng với mãnh nát của chai gim trong người
nên vật xuống sàn đau đớn rên la. Hàn Liên Chi nhanh chóng chạy ra khỏi
phòng không quên mắng lại một câu:” Đừng trách tôi, cũng tại anh quá mê
gái thôi.”
Hàn Liên Chi chạy ra đến cửa thì nghe tiếng
bước chân của tên còn lại đang đi lên, cô nhanh chóng lại cánh cửa phòng
mà bấm nút khóa sẵn bên trong sau đó chạy lên tầng trên lẩn trốn. Đến
khi nhìn thấy hắn ta đi vào trong phòng thì nhanh chóng chạy xuống phía
dưới mà đóng ầm cửa lại mà chạy thật nhanh xuống phía dưới.
Tên
canh gác còn lại nhìn thấy đồng bọn của mình nằm rên la đau đón, lại
nghe tiếng đóng cửa liền giật mình mới phát hiện đã để Hàn Liên Chi trốn
thoát. Hắn ta nhanh chóng đạp tung cửa mà đuổi theo…
Bên
ngoài không có sẵn một chiếc taxi nào, nhìn về phía cầu thang lại thấy
tên đàn ông kia đang chạy xuống hét lên. Bảo vệ đang nhìn về hướng cô
như muốn bắt lại, Hàn Liên Chi liều mạng chạy thật nhanh vào bên trong
đám đông người đi lại ngoài đường lớn. Bọn người của Hàn phu nhân chia
nhau tìm kiếm, Liên Chi không thể nào chạy nỗi nữa… nhìn bọn người phía
sau như muốn đuổi kịp mình… nếu lần này bị bắt lại chắc chắn Hàn phu
nhân sẽ không còn vị tình thân mà tha cho cô. Nhìn thấy thùng rác lớn
trước mặt, Hàn Liên Chi nhanh chóng chui vào bên trong mà trốn.
- Vừa mới thấy bóng cô ta ở đây mà. - Một tên hét lên.
- Chết tiệt, chia ra tìm đi. - Tên khác đá chân vào thùng rác kia rồi cả đám cùng nhau tủa đi mà đi tìm Hàn Liên Chi.
Hàn
Liên Chi chui ra từ bên trong thùng rác dưới ánh mắt tò mò của mọi
người, chưa bao giờ cô lại cảm thấy xấu hổ như vậy, toàn thân bốc mùi
kinh dị… ngay cả bản thân cô còn muốn buồn nôn. Nhưng hiện tại có nhiều
việc quan trọng hơn cần làm..
Hàn Liên Chi không tìm
Hàn thế Bảo mà đi đến căn nhà mà lần trước Hàn phu nhân đưa cô tới… Hiện
tại nếu tìm Hàn Thế Bảo chắc chắn sẽ bị Hàn phu nhân bắt trước khi tìm
gặp… điện thoại thì k có, tiền cũng không mang theo… người bên ngoài
nhìn cô lại tránh xa vì hiện tại nhìn cô khá kinh tởm hôi hám… Cô quyết
định sẽ tìm hiểu