Duck hunt
Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Vịt Nhỏ Xấu Xí, Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Ta

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214545

Bình chọn: 10.00/10/1454 lượt.

mới sao.

Buổi tối cứ nghĩ rằng anh sẽ ngủ cùng con gái, cô sẽ thóat khỏi sự ức hiếp cùa anh nên cô an tâm nghĩ ngơi chuẩn bị cho ngày mai làm việc mệt mỏi đây. Nữa đêm khi cô đã chợp mắt ngủ,một bóng đen bứoc vào căn phòng nhỏ bé dành cho nguời giúp việc.

Hàn Thế Bảo tiến lại gần Kelly đang nằm trên giuờng ngủ. Cô mặc một chiếc váy ngủ khá mỏng manh vì thời tiết gần đây khá nóng bức. Toàn thân tỏa ra mùi huơng gợi cảm, thân thể thoải mái quyến rũ…

- Kelly… Kelly… - Hàn Thế Bảo khẽ gọi nhỏ vào tai Kelly, sau đó dùng luỡi liếm vành tai cô khiêu khích.

- Ưm… Thế Bảo… đừng mà… - Kelly nghĩ mình đang trong cơn mơ nên ngọt ngào gọi lại.

Anh nghe những lời ngọt ngào kia lại bị kích tình ghê ghớm… anh chỉ muốn chiếm lấy cô không muốn rời xa… nhìn thấy cô như sói nhìn thấy cừu ngây thơ… Bàn tay anh không yên đặt lên hai bầu sữa kiêu hãnh, bờ môi hôn lấy môi cô chiếm hữu… đôi môi từ từ tiến xuống phía duới thì bàn tay cũng lùi về cặp mông căng tròn kia.

- Thế Bảo… đừng như vậy… đừng… - Kelly mệt mỏi không tỉnh lại… cứ ngở mình đang chìm đắm trong giấc mộng tình ái kia.

- Tôi muốn em… Kelly . - anh không những không dừng lại… tiếp tục không ngừng trên cơ thể quyến rũ của cô… toàn thân anh nóng hừng hực… gào thét lên dục vọng bên trong.

Hàn Thế Bảo từ từ tiến sâu vào bên trong cơ thể Kelly khiến cô rên khẽ…anh càng bị kích thích mà mạnh mẽ hơn…

- Thế Bảo… anh vào đây từ khi nào chứ… - Kelly tỉnh giấc… đã thấy Hàn Thế Bảo trên thân.

- Tỉnh rồi sao… như vậy cũng tốt… - Anh hôn lên cổ cô. - Chúg ta cùng nhau tận huởng, sẽ vui vẻ hơn.

KElly không thể phủ nhận cảm giác kích thích khi ở bên anh… chỉ là cô không muốn khuất phục anh.

Hàn Thế Bảo đắp chiếc mềm mỏng qua người Kelly, cô gái của anh đã ngủ say trong men tình ái, nhìn cô ngủ trong lòng anh dâng lên một viễn cảnh hạnh phúc cùng cô và Tiểu Hân. Nhưng trước hết anh phải giải quyết những khuất mắt phía trước, để cô gái của cô không phải lưu tâm không còn phải sống trong hận thù.

- Tuấn Anh, tình hình Hoàng Thiên Ân sao rồi? - Hàn Thế Bảo ngồi trên bàn làm việc, đôi bàn tay anh rê con chuột trong máy tính.

- Đã có một chút dấu vết, hắn ta có tên trong danh sách khách trong chuyến bay hồi tuần trước. - Tuấn Anh đáp. - Hắn đã tẩu thoát sang Mỹ.

- Sang Mỹ ư. - Hàn Thế Bảo không nhìn Tuấn Anh, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. - Ngày mai tôi với cậu sẽ đi Mỹ một chuyến, tôi muốn ghé thăm Hàn phu nhân một chuyến. - Anh hừ lạnh. - Tuấn Anh cậu biết không, muốn tiêu diệt một tổ chức… phải tìm kẻ cầm đầu mà tiêu diệt trước.

- Hàn tổng, ý anh là… - Tuấn Anh đưa ánh mắt nghi ngờ.

Hàn Thế Bảo gật đầu nhếch miệng cười.

- Xem ra bà ta chính là án binh bất động từ phía sau điều khiển người khác để hành động, Hoàng Thiên Phúc đang bị quản giáo trong tù, Hoàng Thiên Ân một mình không thể hành động, chắc chắn phải có thế lực khác nâng đỡ… không ai khác chính là Hàn phu nhân.

Tuấn Anh khẽ gật đầu… quay lưng đi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

- Cậu gọi cho Tú Anh quay về đi. - Hàn Thế Bảo nhìn về phía lưng Tuấn Anh nói.

- Tôi hiểu rồi. - Tuấn Anh đáp.

Tú Anh đang cùng An Nhiên đi dạo quanh vùng quê của cô thì nhận được cuộc gọi từ Tuấn Anh, anh và An Nhiên tức tối quay về thành phố lớn. Vài ngày rong chơi nơi này, anh như quên hết mọi trách nhiệm của mình. Tú Anh phát hiện, khi anh bên cạnh An Nhiên anh cảm giác như mình to lớn hơn, như cô luôn cần anh che chở.

- Sắp tới tôi rất bận, việc công bố chia tay sẽ gây phiền hà cho tôi nên hãy để sau này tính đi. - Tú Anh vừa lái xe vừa nói.

An Nhiên nghe Tú Anh nói vậy thì rất vui, mặc dù anh nói rằng sợ phiền hà nhưng anh cũng đã không muốn tuyên bố chia tay.

- Tùy anh quyết định vậy. - An Nhiên đáp. - Nhưng anh phải nhớ những gì anh đã hứa với mẹ tôi đấy. - Cô khẽ cuời.

Tú Anh không đáp, ánh mắt huớng về phía trước ra vẻ tập trung lái xe. An Nhiên cũng quay mặt về phía cửa sổ, nhớ lại những việc đã xảy ra ở nhà cô.

- Cậu Hà, nhà quê dùng cơm đạm bạc mong cậu thông cảm. - Mẹ An Nhiên ái ngại nói.

- Bác đừng để ý đến cháu, cơm rất ngon. - Tú Anh đáp.

- Cậu Hà, cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- Dạ, cháu 31 tuổi

- Vậy là lớn hơn Nhiên Nhiên 3 tuổi nhỉ. Để ta xem… Nhiên Nhiên tuổi mão, cậu Hà là tuổi Tý. - Nói xong bà ái ngại nhìn An Nhiên.

An Nhiên nghe mẹ mình nói xong thì bị sặc, quả nhiên cô chưa hề nghĩ đến việc tuổi tác của cô và anh. Không ngờ cô tuổi mèo, anh lại là tuổi chuột…

- Mẹ… thời buổi giờ ai lại xem tuổi như mẹ chứ. - An Nhiên liếc nhìn Tú Anh nói.

- Vấn đề đó bác gái không cần lo ngại, con trứoc giờ chỉ tin vào duyên số không tin vào bói toán. - Tú Anh như không quan tâm. - Vả lại nếu như bác xem, thì là An Nhiên ức hiếp con, bác không cần lo… dù cô ấy ức hiếp con thế nào con cũng sẽ nhường nhịn.

An Nhiên một lần