
m gái tôi. – Hắn nói to.
- Được rồi! – Nó cũng hét to lại.
6h30. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, nó đứng soi gương rồi cười to. Hôm nay mặc dù nó mặc sơ mi đóng thùng với quần jean (Ngoài mấy cái quần jean ra nó chỉ mấy cái quần thụng đáy mà thôi), nhưng lối ăn mặc của nó thiệt là có vấn đề, cái áo sơ mi của nó là ca rô ô nhỏ xanh dương với trắng rộng thùng thình, bên trong nó mặc 1 cái ba lỗ trắng. Lúc này nó nình mình chả khác con điên, cái áo của nó rộng đến nỗi mà nhìn nó bây giờ cứ như đang thòng vào nguwoif 1 cái bao thì đúng hơn.
- Ty! Nhanh lên đi! Tao còn bài tập phải làm đấy! – Giọng ông Tý vọng to ở bên phòng bên cạnh.
- Vâng!!! 2 phút nữa thôi! – Nó cũng hét to lại.
Hai anh em chúng nó ở cùng 1 nhà, lại cùng tầng với nhau, hai phòng lại chung vách thế mà cứ gào to lên như thế. Nhiều lần ba nó ở nhà, lúc xem TV mà nghe thấy tiếng chúng hét to như thế là y như rằng, ba nó lại lên lầu của chúng nó đập cửa phòng của cả hai rồi lại 1 trận xối xả kiểu như “ Ba không cần 2 đứa bay luyện thanh đâu” hay “ Nhà mình không có ai bị điếc cả”…..
7h đúng. Nó với ông Tý vừa mới tới cái tiệm cà phê hôm kia nó mới đến. Nó và ổng cùng vào, ngồi ngay cái chỗ tại cửa kính tại mặt đường. Nó vừa ngồi chưa ngấm thì anh quản lý hôm nọ liền ngồi xuống cạnh chỗ ông Tý đang ngồi nhâm nhi cái li kem vani.
- Chào 2 em! Tại sao hôm qua em không đến? – Anh khẽ nhìn 2 anh em chúng nó.
- Nó bị ốm nặng thôi! Hôm nay tụi em đến để bàn về việc đánh đàn parttime ở quán của anh.
- Tụi em? – Anh ta tròn mắt nhìn ông Tý.
- Vâng! Em sẽ đánh đàn ở đây, nhưng anh trai em muốn có 1 việc làm nhỏ, cũng là partime. Mong anh giúp đỡ. – Lúc này nó mới nói.
- Uhm! Ở quán này thì chỉ cần 1 tay đánh đàn thôi, còn mấy việc khác thì đã đủ người, nhưng em muốn xin thêm thì chỉ còn cách đến chi nhánh khác của cửa hàng thôi. Bên chi nhánh đường B6 cần 2 chân chạy bàn, nếu được thì em có thể đến đó xin, anh sẽ giới thiệu giùm cho. – Anh ta nói với ông Tý.
- Được thôi! – Ông Tý gật đầu.
- Vậy bây giờ em làm 1 mình ở đây hả? – Nó nhìn 2 người đang trao đổi với nhau bằng mắt.
- Uhm! Em sẽ làm ở đây, bắt đầu từ thú 7 tuần này. Còn về anh của em, bây giờ 2 anh sẽ sang chi nhánh cửa hàng bên đường B6 để xin việc bên đó.
- Thôi! Anh đi trước, có gì gọi điện anh mày đón cho! – Ông Tý đứng dậy đi theo anh quản lý.
- Khỏi cần! Tí nữa em chắc em sẽ có hẹn. Anh về nhà làm mấy cái bài tập đau đầu của anh đi.
- Anh đi nhak!!!
7h30.
Nãy giờ từ lúc ông Tý đi nó đã cắm ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc đầu nó có ý định sẽ chờ cuộc gọi từ cái thằng cha Minh Phong hồi trưa nhưng bây giờ nó đang lên mạng bằng cái laptop Dell nên cũng quên béng đi cái zụ hẹn gặp của hắn đi. Nó đang tìm hiểu các sở thích của teen trong năm nay bằng các cửa hàng trên face, đa phần các cửa hàng này đều lặp ra nhằm đưa mẫu hàng, giá cả, địa chỉ để khách hàng có thể tìm đến để mua, thay vì phải tìm hiểu xem trong thành phố có những cửa hàng uy tín có những mẫu hàng mình cần để mua. Tóm lại cũng nhờ mấy cái trang quảng cáo sản phẩm như thế này đã giúp nó tìm hiểu rõ hơn nhiều so vwois việc phải lần mò trên Google nhiều.
Đang khoái trá soạn thỏa nguyên 1 trang Word về các sản phẩm gồm phụ kiện (Nhẫn, dây chuyền, vòng tay, bông tai, đồng hồ, lắc tay, lắc chân, cột tóc, cài, kẹp, hay các phụ kiện mặc chung với quần áo,….) cùng với hình ảnh và nơi mua hàng sĩ với giá rẻ phải chăng, thì điện thoại lại reo ing ỏi!
- Cô đang ở đâu thế? - Giọng hắn cất lên.
- Tại quán cà phê Soul đường X2! Tôi ngồi ngay cửa kính. – Nó nói nhanh.
- Uhm! – Nói xong hắn cúp máy cái rụp.
10’ sau.
Nó đang ngồi chúi mũi vào cái màn hình laptop thì bỗng nhiên nó nghe thấy 2 tiếng phịch ở chỗ nó, lúc này nó đang ngồi nghe bài Chasing the sun của The Wanted bằng tai nghe, nó giở cái tai nghe ra để nó xuống cổ. Nó nhìn lên 2 cái người đang ngồi trước mắt nó: 1 gái 1 trai, trai này nó mới gặp hồi trưa, còn gái thì nó đoán chắc là đứa em gái mà hắn nhắc đến hồi trưa.
- Là chị này hả anh? – Đứa con gái đó lấy tay chỉ vào nó quay sang hỏi anh mình.
- Uhm! – Anh ta nhìn nó khẽ gật đầu.
- Chào em! Chị tên Hoàng Như Băng học lớp 11A2 trường Dream. Rất vui được gặp em! – Nó chìa tay ra với nhỏ đó và không quên cười 1 cái thật tươi!.
- Anh chắc lần này không nhìn nhầm người đấy chứ? – Con nhỏ nhìn cái tay của nó rồi lại nhìn anh nó.
- Chắc chắn! – hắn nói to với nhỏ.
- Vậy! Xin chào chị! Em tên Trần Minh Phương, em gái của anh Trần Minh Phong. Rất mong chị chỉ giáo nhiều! – Nhỏ Phương bắt tay nó, không quên khẽ gật đầu với nó.
- Chỉ giáo??? – Nó tròn miệng hỏi lại. – Haha! Toàn là học sinh với nhau mắc mớ gì phải chỉ giáo nhau. Thiệt tình, bé hơi đánh giá cao chị đó. Cứ tự nhiên đi, chị này không ăn thịt đâu.
- Dạ! – Con bé cười lại với nó.