Duck hunt
Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324272

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

m, ‘rất vui được gặp em, cũng rất vui được gặp anh” xong rồ thì mọi người đều là bạn bè cả, không cần câu nệ, ngồi xuống trò chuyện trò chuyện thoải mái đi, bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, tớ đi giúp Mạc Gia Trân chọn đồ ăn, con nhỏ ấy nhất định sẽ lại chọn hải sản, mà tớ ghét nhất là hải sản!” – Nói xong Tiểu Địch hùng hùng hổ hổ chạy về phía Mạc Gia Trân.

Cù Ngụy bất đắc dĩ lắc đầu cười.

“Tiểu Địch cứ luôn tràn đầy năng lượng như thế.” – Tôi khẽ cười thành tiếng.

“Đúng vậy.” – Cù Ngụy cười nói – “Nghe danh đã lâu, Giản tiểu thư, Tiểu Địch vẫn thường nhắc tới em.” – Anh ta đưa tay ra, tôi sững người một chút, không đưa tay ra bắt lại. Cù Ngụy cũng không có phản ứng gì, thoải mái buông tay xuống.

Xem ra, anh ta là một người đàn ông tử tế có học.

“Nghe nói trước đây em du học ở Pháp?”

Tôi cười cười gật đầu.

“Một thân một mình học ở nước ngoài chắc vất vả lắm.”

“Cũng được.” – Thực ra cũng không hẳn là học, nói thẳng ra là sinh sống mà thôi.

Đúng lúc này, Diệp Lận đẩy cửa bước vào, Dương Á Lợi theo sau.

Người đàn ông thì đẹp trai phong độ, người phụ nữ thì xinh đẹp lộng lẫy.

“Sao bây giờ mới tới vậy?” – Người trách móc chính là Tiểu Địch – “Chắc hai người chê tôi không xứng nên định không tới chứ gì.”

“Không phải chỉ chậm có một chút sao Lâm Tiểu Địch, hơn nữa cũng không phải tôi cố ý mà là do tắc đường nên mới tới muộn.” – Lựa giọng rất nhẹ nhàng thanh nhã để trả lời, phù hợp vô cùng.

“Chúng tôi cũng toàn đi xe tới, sao không tắc mà lại nhằm đúng anh mà tắc?” – Lâm Tiểu Địch hoàn toàn không khách khí.

Diệp Lận còn muốn nói lại, nhưng Dương Á Lợi phía sau đã ngăn lại – “Được rồi, được rồi, anh đừng tranh cãi với Tiểu Địch.” – Xoay người kéo lấy Lâm Tiểu Địch – “Tiểu Địch cô cũng đừng trách Diệp Lận, anh ấy cũng muốn đi sớm hơn, nhưng một giờ trước còn phải dự một cuộc họp, mãi mới kết thúc.”

“Thôi, chuyện này cho về quá khứ, thở một cái theo mũi trôi ra hết.” – Tiểu Địch cười nói, cũng không quan tâm có để cho người ta chút mặt mũi hay không. Lâm Tiểu Địch cứ luôn tùy tiện thế, nếu như Mạc Gia Trân sống giữa những kẻ trí trá, bon chen nên có nét khôn ngoan lọc lõi, thì Lâm Tiểu Địch lại hoàn toàn ngược lại, không có một chút tạp niệm, mà còn cực kỳ đơn thuần, hồn nhiên.

Dương Á Lợi cười với Lâm Tiểu Địch một chút, ánh mắt làm như vô tình liếc về phía tôi.

Thực ra cô ấy không cần quá để ý đến tôi như thế, dù sao bây giờ, cái gì của cô thì vẫn kè kè bên cạnh cô đó thôi.

Tôi bình thản gật đầu với Dương Á Lợi như chào hỏi. Lúc quay đi lại gặp giật mình bắt gặp một đôi mắt đen trong trẻo nhưng lạnh lùng bốc đồng, mà còn tràn ngập ý cười châm chọc và hoài nghi.

Tôi thừa nhận…bởi ánh mắt này mà bản thân trong thoáng chốc run rẩy và hơi đau lòng.

Cụp hai mắt, đi tới ngồi xuống ghế sofa. Thừa nhận, nhưng cũng không cho phép tiếp diễn.

“Này!” – Bùi Khải bước tới ngồi xuống bên cạnh, đưa ra một ly nước ấm – “Phác Tranh nói em bị cảm.”

“Cám ơn.” – Đón lấy ly nước – “Chỉ có chút đau đầu, không đáng lo.”

“Nếu nghiêm trọng thì tới phòng khám của anh nhé, như vậy sẽ tốt hơn.”

“Uh, được, cám ơn.” – Nhỏ nhẹ trả lời. Đối với sự đột nhiên quan tâm của người khác vẫn có phần chưa quen.

“…Thực ra em không cần phải khách khí như vậy đâu. Dù mọi người nhiều năm không gặp mặt, nhưng dù sao cũng đều là bạn học cũ mà.” – Bùi Khải cười nói.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm, không phải khách khí, mà anh ngồi thật sự gần quá, khiến tôi không được tự nhiên, nhưng cũng không thể tự lừa dối mình, điều khiến tôi thực sự không tự nhiên vẫn là ánh mắt kia vẫn chưa hề rời đi.

Các món ăn được mang lên đầy đủ, mọi người ngồi vào bàn, hai bên phải trái của tôi là Gia Trân và Phác Tranh, sau Gia Trân là Bùi Khải, Phác Tranh tiếp đến là Tiểu Địch, Cù Ngụy, sau nữa là Diệp Lận cùng Dương Á Lợi, mà ngồi xuống như vậy vô tình vừa vặn khiến tôi ngồi đối diện với Diệp Lận. Thế là, tôi toàn chăm chăm cúi đầu ăn cơm, không phải e sợ hay trốn tránh, mà lúc này thật mệt mỏi chết đi được, không có thừa sức để mà đi đối phó với cái gì cả, cũng bởi vì bị cảm nữa, chỉ thấy đầu óc mơ màng muốn ngủ từ lâu rồi.

Bữa ăn hỗn loạn, thẻ rượu thay liên tiếp, Gia Trân và Tiểu Địch cách nửa cái bàn vẫn đấu rượu không ngừng, thi nhau chê bai đồ ăn của đối phương.

Bùi Khải ra vẻ hờn giận nói: “Hai người thôi đi nào, đồ ăn đều bị các người phỉ báng thậm tệ như thế, chúng tôi làm sao nuốt nổi nữa.”

“Được, chúng tôi không nói đồ ăn nữa.” – Tiểu địch cười gian chỉ vào Bùi Khải nói – “Chúng tôi nói về anh!” – Sau đó quay qua Gia Trân – “Mạc Gia Trân cậu nói xem diện mạo cậu thế này, không có đến nỗi khó coi, nhưng cũng không phải tuyệt đẹp, làm sao mà năm đó lại theo đuổi được tiểu hỏa nhân này? Nào, chia sẻ bí quyết đi.”

Bên này Gia Trân nghiêm trang – “Dùng chân mà đuổi” – trầm mặc một lúc lâu sau mới vừa c