
một ai làm bạn với tôi, vì tôi kiêu
ngạo, vì tôi ranh ma, vì tôi là hotgirl……
Có hàng tá cái lý do được họ bịa ra
để từ chối làm bạn với tôi, tóm lại một câu đơn giản là họ ghét tôi……..
Tôi còn một tiết học ở phòng G450 nên phải ở lại trường ăn trưa.
Xuống
canteen, tôi ngạc nhiên thấy Duy tựa mình đứng ở cửa. Trông anh ta có vẻ gì đó
rất lãng tử mà cũng rất lạnh lùng, thoáng nhìn thấy tôi, anh ta bước
lại:
-Phiền cô, đưa giúp cái này cho Huy. Tôi về!
Tôi cười buồn với anh ta, có ý từ chối nhưng không thể mở miệng được nên đành
nhắm mắt nhắm mũi cầm hộp cơm rồi nhìn Duy đi về…..
Không khó khăn lắm để tôi tìm thấy Huy…….
Cậu ấy đang ngồi cùng vài anh
chàng, cô gái trong khoa. Tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ có tôi làm bạn thôi đấy.
Tôi bước nhanh đến chỗ bàn cậu ấy, đặt nhẹ hộp cơm lên bàn:
-Của cậu.
Tôi đã có ý đi rồi, nhưng tiếng nói ở sau lưng của một anh chàng nào đó giật
tôi khựng lại:
-Cô làm cơm cho Mạc Huy à? Con gái thời nay mạnh bạo ghê ha,
không trừ cả hotgirl như Mẫn Hà Nhi?!
Tôi không quay lại, mà dằn mình rồi bước đến mua một hộp sữa nhỏ, và cái bánh
sandwich.
Gặm nhấm chúng đã khiến tôi thấy khó chịu, đằng này lại thêm cả
Bạch Yến Yên, cô ta bám nhằng nhẵng theo tôi điên lên!! Hết biết . ><
-Chào cô!
Bạch Yến Yến đặt khay cơm nhỏ xuống bàn rồi tự ý kéo ghế ngồi
xuống.
-Dạo này ko thấy cô đi với Mạc Huy nhỉ? Bình thường hai người dính với
nhau như sam ấy mà?
Tôi nhếch môi tự nghĩ: “cô ta cũng giỏi bày trò. Mới sáng
nay mà cô ta đã bảo là “dạo này” được! Thật có trí tưởng tượng phong phú”.
-Cô cũng rảnh ghê? – Tôi uống một chút sữa rồi nói- Cô còn dính với tôi chặt
hơn sam nữa đó!
-Ừh. – BYY gật đầu một cách khó chịu rồi nói- Nhưng tôi muốn
nói với cô một chuyện đây.
-Chuyện gì cơ?- Tôi hỏi lại.
-Hai anh em nhà họ Mạc đều là lũ trai bao cả
đấy! Tôi còn tưởng gì … Hóa ra……
“Chát”- “Chát”
Bạch Yến Yến ôm mặt oán hận nhìn tôi…..
Cả canteen dồn tất cả sự chú ý vào
bàn chúng tôi một cách không hề dấu diếm……
Tôi không hiểu tại sao, mới nghe cô ta nói đến đó, tôi đã tức sôi máu lên
rồi….
Bạch Yến Yến, nước mắt ròng ròng nói:
-Không phải……. thì cô bảo với
tôi…… tại sao cô dám…….???
Tôi hít một hơi dài rồi bỏ đi vội vã…..
Tôi biết mọi người vẫn đang nhìn
tôi, bao gồm cả cậu ấy…..
………….
Vườn trường……
Khóm hoa hồng tôi vun ở một góc vườn trường từ hồi mới vào
giờ cũng được kha khá…….
Nhìn nó mà tôi tự hỏi chính mình:
“-Có bao giờ đã
thực sự khôn lớn như nó? Trưởng thành như nó?”
-Có chuyện gì …….đã xảy ra….. vậy?
Tiếng nói dịu êm vang lên sau lưng khiến tôi quay lại và mở to mắt sững
sờ……..
…..Khóm hoa hồng tôi vun ở một góc vườn trường từ hồi mới vào giờ cũng được
kha khá…….
Nhìn nó mà tôi tự hỏi chính mình:
“-Có bao giờ đã thực sự khôn
lớn như nó? Trưởng thành như nó?”
-Có chuyện gì …….đã xảy ra….. vậy?
Tiếng nói dịu êm vang lên sau lưng khiến tôi quay lại và mở to mắt sững
sờ……..
Tôi quay lại và hết sức sửng sốt…
Là anh ư?
Anh đang đứng trước mặt
tôi, thật đến không ngờ,……
-Hải Minh…..
-Chuyện gì đã xảy ra à?
-Híc!- Tôi kìm dòng nước mắt khó
chịu, nhìn thấy anh là tôi lại muốn khóc, vì tôi quá nhớ anh, nhớ đến phát điên
lên.
- Nào! Đừng khóc!
Anh càng dịu dàng bao nhiêu thì tôi lại càng muốn bật khóc bấy nhiêu….
Tôi
òa lên nức nở…..
Tôi nhận ra mình cần anh hơn tôi tưởng….
Anh choàng tay
ôm lấy vai tôi, vỗ về bằng cái giọng ngọt ngào khôn tả….
Tôi không nhận ra mình đã đứng bao lâu ở đó, nhưng có một điều tôi chắc chắn
là tôi đã đánh mất lòng tự trọng của mình một cách vô ý thức.
Lát sau, tôi mới định thần lại và đẩy nhẹ anh ra.
Lý Hải Minh nhìn tôi với
vẻ sững sờ rồi anh nói:
-Em…..
-Cảm ơn.- Tôi lạnh nhạt & khách sáo
nói.
Lý Hải Minh nhẹ nhàng bật lên một tiếng cười rồi thản nhiên quay đi.
Anh
ta chẳng có gì với tôi. Chỉ là tôi ảo tưởng.
Nhưng phải chăng còn có một điều mà tôi k biết?
…….
Ngoài chúng tôi, e
rằng vẫn có một người đứng đâu đó theo dõi……
…….
Và ♥ cũng đau như
tôi……..
………………………………….
“Reeng”
Tiếng chuông cắt đứt dòng hồi ức của tôi.
Tôi chán nản quay về
lớp học và hầu như chẳng vào đầu được cái gì cả…. Híc!
………….
-Cảm ơn!
Tôi quay lại.
Là Huy.
Tôi nhạt nhẽo nói như một con rôbốt:
-Lý do.
- Vì lúc đó cô đã bảo vệ
chúng tôi.- Huy rành rọt nói nhưng đôi mắt thì mong chờ một điều gì đó từ
tôi.
- Được rồi. Tôi hiểu.- Tôi gật đầu và bỏ đi thì chợt Huy nắm cánh tay
tôi bóp mạnh, chưa bao giờ tôi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ này của cậu ấy