
i một hộp quà trên tay.
- Em tặng anh món quà này! Là do chính tay em làm đó!
- Ừ! Cảm ơn em! Tôi nhận lấy món quà từ tay em.
- Thôi trễ rồi, em phải đi đây! Em giơ tay lên chào tôi, em vẫn
nhìn tôi rồi bước lùi dần. Tay em liên tục dụi những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Trời chuyển mưa, mây đen kéo đến. Những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống khắp nơi.
- Anh! Em từ xa chạy ngược về phía tôi.
- Anh có mang áo mưa theo không?
- Anh có!
- Nhớ mặc áo mưa vào đó! Đi đường cẩn thận! Không có em bên cạnh,
đừng có cay mắt dưới mưa nữa đó biết chưa? Em nói rồi quay mặt bước
đi.
- Trinh! Tôi kéo tay em lại, siết em thật chặt và hôn em một lần sau cuối. Em nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
- Vẫn chưa hết ngày phải không? Anh chỉ muốn diễn vợ kịch này cho xong
thôi, ngày mai sẽ quên hết tất cả! Tôi xoa hai gò má trắng hồng của
em.
- Quên anh đi nhe Trinh! Rồi em sẽ tìm được hạnh phúc thật sự! Môi em mím chặt lại và nhìn về một hướng khác.
- Em biết rồi! Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, vì tất cả những gì anh đã làm cho em! Tạm biệt anh!
Em lấy tay che miệng, khóc nấc nghẹn rồi chạy thật nhanh vào trong
sân bay. Không một lần nào quay lại nhìn tôi nữa. Em như con mèo bé nhỏ
lạc lõng giữa đêm mưa, đang kiếm tìm một mái hiên, một ngôi nhà để được
che chỡ. Nhưng cái mái hiên em tin tưởng nhất lại không chấp nhận em.
Lại một lần nữa, tôi nhìn người ta bước đi từ phía sau. Lại một lần
nữa tôi chúc phúc cho người ta sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Hy vọng
lần này, sẽ không ai phải chở đợi ai nữa. Hy vọng em giữ lời hứa của em, phải hoàn toàn quên tôi đi. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn, tôi cất cẩn
thận món quà của em, rồi chạy về lại quê trên đường quốc lộ 22. Áo mưa?
Nó có còn quan trọng không khi con người ta đã trở nên chai sạn? Không
cay mắt? “Xin lỗi em! Anh vẫn phải cay mắt khi mưa một lần nữa rồi.”
*****
Quốc lộ 22… bạn đã từng…?
Bạn đã từng đi trên còn đường này?
Bạn đã từng có những kỷ niệm vui buồn nơi đây?
Bạn đã từng dầm mưa cùng ai đó?
Bạn đã từng chở một người nào đó mà bạn xem họ là cả một thế giới của bạn?
Bạn đã từng được một người nào đó viết những lời yêu thương trên lưng?
…và rất nhiều câu hỏi bạn đã từng khác nữa, mỗi câu hỏi là mỗi một kỷ
niệm vui buồn mà bạn đã từng có cũng một người đặc biệt nào đó…
Quốc lộ 22…tôi đã từng…bạn à!…
*****
Còn vài ngày cuối cùng lưu lại Việt Nam, tôi lại đi viếng mộ mẹ, chào tạm biệt những người quen, chuẩn bị những thủ tục cuối cùng.
- Ly! Ngày mai anh Khanh đi rồi, con có đi tiễn không? Dì hỏi nhóc Ly.
- Không! Ảnh có chị Linh hạnh phúc rồi, con đi tiễn làm gì?
- Thôi dì à! Không có gì đâu! Tôi nói với dì trong bữa cơm.
Sáng hôm sau, chỉ có một mình dì ra sân bay tiễn tôi. Cũng tốt thôi,
như vậy thì ra đi càng dễ dàng hơn. Không có nhiều nước mắt, lưu luyến
như ngày nào nữa, ra đi một cách lặng lẽ.
- Thôi dì về đi! Không cần chờ nữa đâu! Lát nữa con tự vào được mà! Dì xoa đầu tôi, ôm tôi dặn dò nhiều điều.
Và người phụ nữ ấy cũng dần bước đi khỏi sân bây, hy vọng dì giữ gìn
sức khỏe. Con không còn cơ hội báo hiếu cho dì nữa rồi. Gửi hành lý ở
một nơi, tôi quay vào lại sân bay để gặp Linh.
- Anh Khanh! Em gọi tôi và chạy lại ôm tôi.
- Em tưởng anh sẽ không đến!
- Sao anh không đến được? Phải tiễn em đi chứ!
- Anh thật sự yêu Trinh đến vậy sao?
- Ừ! Hơn cả bản thân anh nữa em à!
- Ừ! Em rơm rơm nước mắt.
- Anh xin lỗi!
- Nếu sau này không hạnh phúc, đến tìm em có được không?
- Sáu năm là đã đủ lắm rồi Linh à! Em xứng đáng có được hạnh phúc, đừng chờ đợi thêm nữa!
- Dạ! Em lấy tay dụi nước mắt.
Cuộc nói chuyện quan trọng lần trước là về Trinh. Linh đã nhận ra
tình cảm của Trinh dành cho tôi. Trong cuộc nói chuyện, tôi cũng khẳng
định tình cảm của mình dành cho Trinh. Và không còn lý do nào nữa khiến
Linh phải từ chối chuyến tu nghiệp sang Anh mà em có được. Một người em
họ dưới quê sẽ lên sống cùng và chăm sóc cho mẹ Hiền để em an tâm ra đi.
Linh đang tiến vào phòng cách ly, mẹ Hiền khóc nhiều lắm, tôi dìu mẹ
và nhìn Linh bước đi. Nhìn những bước chân của em đã vững vàng hơn ngày
xưa rất nhiều, thật sự em đã trưởng thành rồi. Hy vọng em sẽ gặt hái
được nhiều thành công trong cuộc sống sắp tới, đặc biệt là tìm được hảnh phúc cho bản thân của mình.
Chào em! Người con gái mà tôi đã từng yêu.
————————-
Tôi tìm một khách sạn gần đó để ở tạm vài ngày và chờ đến ngày đi.
Lại một buổi sáng không nắng ấm của Sài Gòn, tôi lặng lẽ một mình bước
ra sân bay làm những thủ tục cuối cùng để quay lại Mỹ. Trước khi bước
vào phòng cách ly, tôi quay lại chào từ biệt Sài Gòn lần cuối cùng.
“Không biết bao giờ tạo lại được gặp mày một lần nữa Sài Gòn nhỉ? Có thể là chẳng bao giờ nữa.” Và rồi cái đấ