Old school Easter eggs.
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

ình tôi đang ngồi đàn hát gần nhà thờ Đức Bà.

Thở dài một cái khi nghĩ đến quá khứ, tôi bước ra ban công để ngắm
nhìn thành phố Sài Gòn. Đây là góc nhìn Sài Gòn mà tôi ưa thích nhất,
ngày xưa mỗi lần qua đây chơi, tôi đều ra đây đứng.

- Anh… qua hồi nào mà không kêu em. Một đôi tay ôm lấy tôi từ đằng sau.

- Mới dậy đó hả? Vẫn ngủ nướng như xưa nhỉ?

- Không có…em dậy rồi nè. Em cười tít mắt.

- Chưa súc miệng phải không? Tôi chọc em. Em nhéo tôi một cái rồi chạy vào trong.

Điện thoại báo anh Đen gọi.

- Đi đâu sớm vậy mạy?

- Em đi qua nhà bạn chút? Có gì không anh?

- Uh, tranh thủ về sớm dọn vali. Mai cả bọn đi Vũng Tàu nhậu…ui da…à
ừ…đi Vũng Tàu tắm biển. Bên đầu dây bên kia hình như ổng bị ai đánh khi
nói đến từ nhậu.

- Sao gấp vậy anh? Nói là đi liền vậy hả?

- Uh, tụi này toàn dân chơi, nói là làm liền. Không nói nhiều, tao cúp máy đây.

Tôi đi vào nhắc Linh làm vệ sinh nhanh nhanh rồi xuống ăn sáng, tôi đi xuống nhà trước.

- Mẹ nghỉ dạy ở trường lâu chưa? Tôi ngồi vào bàn ăn nói chuyện với mẹ.

- Cũng gần đây thôi con, lâu lâu dạy thêm cho đỡ nhớ nghề. Linh nó cũng đi làm nên giờ ở nhà dưỡng già nè. Mẹ cười nói.

- Linh giờ giỏi quá mẹ nhỉ? Có công ăn việc làm ổn định rồi.

- Giỏi gì con ơi, nó cũng tiểu thư lắm. Đi làm mà bị sếp chửi tí là
không nhịn được, nuông chìu rồi riết quen. Nói chung thời gian đầu cũng
trầy trật lắm.

- Thì ai lần đầu đi làm cũng vậy mà mẹ.

- Khanh nè…Linh nó còn yêu con lắm, có bao giờ con nghĩ đến cho nó cơ hội không con? Mẹ nhìn tôi nghiêm túc.

- Dạ…dạ… Tôi hơi ấp úng.

- Từ ngày con đi đến giờ, nó sống khép kín lắm. Đây là thời gian mà
mẹ thấy nó cười nhiều như vậy đó. Mẹ khổ tâm lắm, cha mẹ sinh con trời
sinh tánh. Nhìn con mình lúc trước thấy nó buồn bã, thui thủi một mình
mẹ đau lắm. Tôi vẫn im lặng lắng nghe.

- Mẹ hy vọng thời gian sau, con cho nó cơ hội, mẹ quý con lắm. Mẹ cầm lấy tay tôi và nói.

- Hai người đang nói xấu gì con đó. Em hí hửng từ trên lầu chạy xuống.

- Thôi lại ăn sáng nhe mẹ. Tôi trả lời lãng qua vấn đề khác.

Cả ngày hôm đò tôi ở nhà Linh chơi, nói chuyện với mẹ và Linh rất
nhiều. Buổi trưa thì phụ mẹ nấu cơm và làm món ăn Âu mà tôi học được
thời gian sống ở nước ngoài cho mẹ và Linh ăn.

Đến chiều thì tôi xin phép ra về để chuẩn bị đồ đi Vũng Tàu chơi với
đám lâu la cộng với một ông già rồi mà còn xì teen. Trên đường về có
chạy ngang qua nhà ông Hưng, không biết có khi nào chạy đến đó thì gặp
ổng không nhỉ?

- Khanh…phải Khanh không? Một tiếng gọi từ trong quán café phát ra.
Tôi nhìn lại thì y như rằng mình nghĩ. Đúng là ông Hưng, nhìn bộ dạng
bây giờ thấy hết hồn…



Tôi quay lại nhìn thì thấy ông Hưng, nhìn bộ dạng của ổng mà thấy hết hồn.Mặc quần đùi đang ngồi trong quán café, một tay thì bế một đứa
nhóc, tay thì cầm bình sữa cho nó bú.

- Lâu quá không gặp. Ỗng nói khi tôi bước vào quán và ngồi vào bàn.

- Ừ! Con ông đó hả?

- Ừ! Thằng nhóc thứ 2 đó. Vừa nói vừa cho thằng nhỏ bú sữa.

- Ông cưới vợ hồi nào vậy? Vợ đâu mà để ông làm việc này.

- Từ ngày cậu đi, Linh đã chia tay tôi. Vài năm sau thì tôi cũng lập
gia đình luôn. Hôm nay bà xã bận nên giúp bả cho con bú thôi. Mà Linh
chia tay tôi chứ tôi không có bỏ Linh nhe, đừng tìm tôi tính sổ. Ổng nói và cười.

- Biết rồi, chuyện đó qua lâu rồi nhắc lại làm gì. Tôi cũng cười lại xã giao.

- Nghĩ lại hồi xưa còn trẻ, ăn chơi quá. Rồi làm nhiều điều không
phải, ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Linh. Ỗng bắt đầu trầm tư.

- Được cái này thì mất cái kia thôi. Nếu không có ông xen vào thì chắc gì tôi có được cái bằng kỹ sư của Mỹ như bây giờ.

- À…ờ. Ổng hơi bối rối, chắc đang thắc mắc không biết tôi đang nói thiệt hay trách ổng.

- Thôi chuyện cũng đã rồi, giờ mọi người có cuộc sống yên ổn là tốt rồi.

Nói chuyện một hồi thì tôi chào ổng ra về, cơ bản thì giữa hai người
cũng không có chuyện gì nhiều để nói.Tôi chạy một mạch về tới nhà thì
cũng vào giờ chiều. Về tới nhà thì trước cửa có thêm một đôi giày lạ của ai đó. Tôi đẩy xe vào thì thấy một thằng nhóc đang ngôi phè phỡn gác
chân lên bàn xem tivi, tay thì cầm remote bấm bấm, tay thì bóc snack ăn. Tôi vừa dẫn xe vào vừa nhìn nó, thấy quen quen.

- Nhìn gì dữ vậy cha. Nó thấy tôi nhìn nó và nói.

- Chú mày là ai vậy? Nhìn quen quen.

- Em là X nè, mới đi có mấy năm mà quên rồi hả?

- Ủa, mày đó hả? Giờ nó lớn quá, nhìn khác xưa nhiều lắm.

- Mày bao nhiêu tuổi rồi? Tôi lại ngồi gần nó, khoác vai nó.

- Em 18 tuổi, nhỏ hơn thằng Huy với con Ly 1 tuổi.

- Khỏe không mạy?

- Ừ, từ ngày thoát khỏi bà Linh thì cuộc sống của em tốt hơn trước nhiều. Nó nói giọng trách móc.

- Là sao nhóc?

- Nghĩ sao vậy cha? Kêu một thằng nhóc 12 tuổi đi đưa thư từ biết cho