XtGem Forum catalog
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322115

Bình chọn: 10.00/10/211 lượt.

em chút nhe! – Em chạy đi mua đồ ăn, tâm trạng em lúc này có vẻ vui hơn lúc sáng.

- Em có cần anh chở đi không?

- Không cần đâu anh, gần đây thôi, em về ngay.

Cuộc đời nhiều lúc cũng thú vi thật, tôi không ngờ lại có ngày được
ăn cơm do em nấu. Ngày xưa quen nhau, hai đứa chỉ đi ăn bên ngoài. Thực
chất em có bao giờ để tâm đến việc nấu cho tôi một món ăn nào đó đâu.
Cảm xúc bây giờ là sao nhỉ? Không lẽ con tim tôi lại muốn tha thứ cho em một lần? Quan hệ giữa tôi và em lúc này là gì?Liệu tình yêu có đến một
lần nữa? Quá nhiều câu hỏi không lời giải đáp. Điện thoại của tôi báo có tin nhắn.

- Chắc anh vui lắm hả? – Tin nhắn từ nhỏ Miu.

- Sao em nói vậy?

- Có bạn gái tới chăm sóc mà.

- Bạn cũ thôi, không phải bạn gái.

- Bạn cũ mà nắm tay nắm chân vậy hả?

- Sao em biết mà tìm anh? Có việc gì? – Tôi lảng qua chuyện khác.

Và đến lúc Linh quay lại thì Miu không còn nhắn thêm tin nào nữa.

- Anh đợi em chút nhe! Em nấu nhanh lắm. – Linh cười và mang đồ ăn vào bếp.

- Em có cần anh phụ gì không?

- Thôi! Anh chỉ có bổn phận là ăn thôi.

Một lúc sau thì cơm canh dọn lên, một món canh, một món mặn, một món xào.

- Thơm quá! Em cũng giỏi quá chứ.

- Hình như đây là lần đầu tiên em nấu cho anh ăn. – Em bắt đầu cuối mặt xuống, lại thút thít.

- Thôi ăn đi em, nghĩ nhiều quá! Anh đói lắm rồi!

- Em đã từng tới đây bao giờ chưa? – Tôi dò hỏi để biết người con gái từng xuất hiện những đêm trước ở đây có phải là em không.

- Có, một lần vào nhiều năm trước. Có sao không anh?

- Không có gì! Em nấu ngon lắm.

Suốt thời gian sống ở đất khách, việc nấu cơm đã trở thành thói quen
của tôi. Tôi nghĩ khả năng nấu ăn của tôi cũng không thua một đứa con
gái nào. Chính vì vậy khi ăn đồ ăn do em nấu, tôi biết được em không
phải là người con gái trong đêm đó. Người con gái đó nấu toàn những món
tôi thích ăn và phải công nhận là ngon hơn Linh nấu.

- Anh có nhớ áo này không? – Linh chỉ vào chiếc áo xanh da trời em đang mặc.

- Nhớ chứ, áo cặp của tụi mình ngày xưa mà. – Ngày xưa không có điều
kiện, tôi mua được cho có bao nhiêu cái áo đâu mà không nhớ.

- Em vẫn còn giữ nó à?

- Dạ! Anh còn giữ không?

- Chắc là không rồi. – Em nói với giọng buồn, tôi chỉ biết cười trừ.
Quả thật những thứ thuộc về em, tôi không còn giữ gì cả. Từ ngày ra đi,
mọi thứ đã được xóa sạch hoàn toàn.

- Ngày đó vui quá anh nhỉ? Em nhớ lần đầu mình đi ăn về trễ, anh chở em về nhưng sợ mẹ không dám vào nhà…

Những dòng ký ức cũ ùa về…

Kể từ cái ngày cô đề nghị tôi tới nhà cô học thêm, cứ 1 tuần thì tôi
lại đến vài hôm để học và ăn cơm. Và còn một mục đích vô cùng quan trọng nữa là được gặp Linh. Linh cũng thường xuyên ở nhà cô hơn thay vì ở nhà ba Linh. Tình cảm chúng tôi cũng dần dần phát triển. Đó không phải là
tình yêu, tôi nghĩ đó chỉ dừng lại ở mức bạn thân của nhau. Nhưng có lẽ
như vậy cũng quá đủ với tôi rồi, tôi thật sự không dám nghĩ Linh có thể
yêu một thằng như tôi. Một buổi chiều như bao buổi chiều, sau khi học
với cô xông.

- Mẹ! Cho con đi chơi với anh Khanh chút nhe.

- Ừ, hai đứa đi đi! Nhớ về sớm đó! – Thời gian qua ở nhà cô, có lẽ
tôi đã có một sư tin tưởng tuyệt đối với cô. Cô biết được tôi là con
người thế nào, nên cô không lo ngại khi cho Linh đi chơi với tôi. Một
phần vì cô cũng quý tôi như con trai cô.

- Đi đâu vậy Linh, sao em không nói trước cho anh? – Lúc này hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp chạy ra ngoài đường lớn.

- Anh giúp em nhe! Chở em đi gặp bạn em!

- Anh cho em xuống ở gốc bên kia của Diamond Plaza nhe! – Em có vẻ
rất phấn khởi, nhưng còn tôi thì không. Hóa ra tôi chỉ là thằng xe ôm
cho em lúc này.

- Tối này anh rảnh không?

- Có chi không em?

- Tầm 8 giờ tối đến đây rước em nhe!

- Anh…anh…- Tôi chưa kịp trả lời thì em đã xuống xe và chạy đi mất.
Đằng xa, em chạy đến với một đám bạn, em leo lên xe của một người thanh
niên và ôm eo người đó. Và họ đi mất hút, chỉ còn lại một thằng không
hiểu chuyện gì xen lẫn nỗi buồn nhìn theo. Người thanh niên đó là ai?
Nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cả tôi, có lẽ là tầm sinh viên đại học. Sao em
lại ôm eo người đó, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu trong người. Muốn nói
chuyện với em ngay tức khắc. Bây giờ tôi mới biết cảm giác ghen là như
thế nào, thấy người mình thương ôm một người khác, thật sự rất khó chịu. Mà tôi có là cái gì của em mà ghen chứ? Tôi buồn bã đạp xe về nhà.

Trên đường về tôi quyết định ghé qua nhà anh Đen ăm cơm ké rồi chiều
quay lại rước em luôn. Anh Đen về thành phố làm ăn cũng được vài năm,
đang sống chung với một người bạn gái ở một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm
đường Đặng Thế Phong. Ông này thì học vấn không có, chỉ được cái quan hệ rộng rãi. Ngày xưa cứ đòi sống chết cãi lại gia đình, bỏ quê lên thành
phố làm ăn. Đến giờ cũng được một thời gian mà vẫn còn l