Snack's 1967
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 10.00/10/210 lượt.

là nick của Trinh béo. Đã lâu rồi không thấy cái nick này liên lạc,
cứ nghĩ em đã đổi nick từ lâu rồi.

- Trinh hả em? Anh khỏe…Sao lâu rồi không nhắn tin cho anh? – Tôi vội vàng trả lời ngay.

- Anh có online hả?

- Ừ, anh vừa online và thấy tin nhắn của em đây.

- Hi hi, Ly nói anh vừa về Việt Nam được vài hôm hả?

- Ừ, anh vừa về. Anh cũng nghe nói em sẽ vào đây thăm anh hả?

- Dạ! Em thu xếp mọi việc xong sẽ vào chơi với anh và Ly ngay.

- À…ừ…uhm…vậy…?

- Chuyện gì vậy anh?

- Ừ…em còn giận anh chuyện ngày xưa không?

- Chuyển gì anh?

- À…ừ…

- Chuyện xưa em không nhớ gì hết, thôi bỏ qua đi anh.

- Thiệt không? Tôi hỏi, và đợi một hồi lâu thì không thấy Trinh trả lời…

- Em bây giờ sao rồi, anh muôn thấy em bây giờ có được không? – Tôi
đành lái qua một chuyện khác, không biết có thật sự con bé đã quên
chuyện ngày xưa hay chưa. Nhưng thôi, khi nào gặp nó rồi tính tiếp.

- Em thì vẫn ú nu dễ thương như xưa thôi, hi hi.

- Em mở webcam cho anh xem ú cỡ nào được không, anh nhớ em gái của anh quá.

- Thôi, vài hôm nữa gặp luôn cũng được mà.

- Thôi ma! Mở đi! Em ngại anh hả?

- Thôi em send anh vài tấm hình em đi chơi này. Con nhỏ ú nu đứng bìa phải đó, hi hi.

- Đâu có ú lắm đâu, cũng mi nhon mà. – Thật sự rất ú, nhưng tôi không muốn nói sự thật để nó buồn.

- Thôi, em đi có tí việc. Chat sau nhe anh.

Ngồi tiếp tục nhắm nháp ly cà phê, tôi cảm thấy cũng an tâm được phần nào. Ít ra bây giờ anh em cũng đã nói chuyện được với nhau. Nhìn qua ô
cửa sổ và bắt đầu những dòng suy nghĩ.

…Những mảnh vỡ ký ức thời trung học…

- Dẹp, tao không đi đâu. Mẹ nó dữ vậy thì nó cũng không hiền gì đâu. – Tôi quát vào mặt thằng Tuấn trong giờ nghỉ.

- Thôi mà, đi đi.

- Không.

- Bố mày bao mày ăn sáng rồi bây giờ chứng hả con. – Nó đập bàn vào lôi đầu tôi đi cho bằng được.

Cứ xô đẩy một hồi thì cũng đến lớp của con cô chủ nhiệm.

- Ê nhóc, ra đây anh bảo. – Thằng tuấn gọi một thằng trong lớp ra cứ như anh hai của nó.

- Đứa nào là con cô Hiền, chỉ anh mày cái. – Nó nói dọng bố láo.

- Dạ, con nhỏ đó tên Linh. Là hot girl của lớp…à không…là hot girl
của trường mới đúng. Nhưng nó xuống sân trường rồi anh à. Trước khi anh
đến cũng cả chục thằng ngu ngu tơi đây tâm tia rồi.

- Này thì ngu này. – Thằng nhỏ chạy vào lớp sau khi bị thằng Tuấn sút vào mông.

- Ê kìa, nó về rồi kìa anh. – Thằng nhỏ chỉ với ra ngoài.

Hai thằng tôi nhìn về hướng tay nó chỉ. Từ xa một cô bé buột tóc đuôi gà có gắn một chiếc nơ nhỏ màu hồng. Xinh xắn trẻ trung với chiếc váy
đồng phục của trường và đôi giày búp bê. Má hồng hào và môi đỏ tự nhiên, lại có một nốt rùi son nhỏ trên gò má phải. Đôi mắt long lanh và miệng
tươi cười với những đứa con gái khác. Hai thằng tôi thì mồm chữ O, chữ U đứng như trời tròng nhìn em không chớp mắt. Quả không hổ danh như lời
đồn đại của trường. Lòng tôi tự nhiên cảm thấy xao xuyến với nét đẹp ấy
kì là. Một nét đẹp rất trong sáng và hôn nhiên chả khác gì con gái quê
tôi. Phải chăng quan niệm chỉ yêu con gái quê tôi là sai rồi.

- Giới thiệu với em, anh là Tuấn lớp 11, con nhà giàu, đẹp trai, học
giỏi, viết chữ bự. – Thằng Tuấn sổ sàng chạy đến bắt chuyện với con nhỏ
trong khi tôi vẫn còn đang mơ màng.

- Thằng kia là Khanh, con nhà nghèo, xấu trai, học dở, viết chữ nhỏ. – Tôi nghe mà như lộn ruột gan với thằng khốn này. Bất cứ thằng con trai
nào đứng trước em, cũng muôn khoe những ưu điểm của mình. Vậy mà nó kể
một tràng chả có điểm gì hay ho hết. Lại còn thêm vụ viết chữ bự chữ nhỏ chả ăn nhập gì cả.

Em ấy mặt lạnh như tiền, đi phớt qua hai thằng không thèm nhìn rồi
bước vào lớp. Thằng nhóc trong lớp khi nãy nhìn chúng tôi và cười đểu.

- Được, càng chảnh thì anh càng khoái. Em nhất định là của anh. Về thôi nông dân. – Thằng Tuấn lại tỏ vẻ tư tin và đi về lớp.

Tôi cũng bước theo nó, nhưng cố quay vào nhìn em một lần cuối. Bỗng
nhiên tôi phát hiện em ấy cũng đang nhìn tôi rồi cười mỉm một cái. Thôi
chết rồi, tim tôi lại đập liên hồi, tôi vội vã quay mặt đi về. Vậy là
giờ tan học cũng đến, vác chiếc xe đạp ra về như mọi ngày. Trên đường về cứ nhớ đến nụ cười mỉm của em ấy, như là một chấy gây nghiện, không thể dứt ra khỏi đầu. Thở phào một cái và nghĩ lại thân phận của mình. Một
thằng hai lúa bình thường như tôi làm sao có được trái tim của em ấy.
Thằng Tuấn có điều kiện như vậy thì còn may ra. Sực nhớ chiều này phải
đi học guitar, mà dây đàn đã bị đứt mấy hôm trước. Tôi chạy về phố
guitar ở Nguyễn Thiện Thuật để mua dây đàn. Tôi học guitar cũng được vài năm rồi, ba tôi bảo rằng nên tập chơi một thứ nhạc cụ nào đó, tâm hồn
sẽ thoải mái hơn. Nó cũng sẽ là một ưu điểm giúp ích nhiều về sau này.

Mây hôm nay, thằng Tuấn ngày nào cũng tâm tia qua lớp em Linh. Nhưng
chỉ một kết quả duy nhất là mặt chù ụ đi về.