
ời con gái ấy
sau ngần ấy thời gian không gặp. Vẫn khuôn mặt xinh xắn ấy nhưng không
còn nét tinh nghịch của ngày xưa. Vẫn mái tóc dài, má hồng và đôi môi đỏ ấy. Những đặc điểm khiến một thằng nhà quê phải thay đổi quan điểm yêu
đương của mình. Hít một hơi thật sâu, nuốt đi mọi cảm xúc đang có để trở lại với lớp băng giá được hình thành trong thời gian sống nơi đất
khách. Tiến về phìa em vì biết là không còn đường nào để tránh mặt.
- Anh…Khanh…- Tiếng nói nấc nghẹn của em phát ra. Đôi mắt long lanh
của em đỏ dần và rưng rưng trên khuôn mặt xinh xắn đượm buồn. Tôi đã
đứng trước mặt em, con người mà em đã quyết định không đi chung một con
đường lại một lần nữa xuất hiện trước mặt em.
Làm ơn, những giọt nước mắt ấy đừng rơi. Nếu không, mọi sự giá lạnh mà tôi xây dựng nãy giờ sẽ đổ vỡ.
- Anh Khanh hả, trời ơi…sao bây giờ đẹp trai lịch lãm vậy?–Giọng nói
điệu đà, điêu ngoa phát ra từ miệng con Tú. Đứa con gái xấu nết mà tôi
chưa bao giờ xem là bạn. Nhưng cũng phải cảm ơn nó. Nghe giọng nói của
nó thì tôi đã điều khiển được cảm xúc của mình.
- Không dám, vẫn là thằng hai lúa thôi mà. – Con Tú có vẻ ngượng mặt khi tôi khẽ cười và nói với nó.
- Linh vẫn khỏe chứ? – Tôi hỏi em một cách lạnh lung.
- Em vẫn khỏe. – Linh trả lời khá bối rối.
- Uhm, anh đến tặng hoa cho mẹ…mẹ của Linh.Anh bận rồi, hôm nào có
thời gian sẽ nói chuyện sau nhe. – Vẫn giữ nét lạnh lùng và tôi bước
nhanh khỏi em. Tôi biết em vẫn đang dõi theo từng bước chân của tôi.
Bước được vài bước thì ở đầu ngõ, nhỏ Miu đứng đó từ lúc nào. Nhỏ tiến lại gần tôi, khoác lấy tay tôi và kéo đi.
Ấy ấy, xe anh để ở nhà sách bên này. – Tôi kéo ngược nhỏ Miu lại và nói.
- Em đi đâu đây? – Tôi quay sang hỏi nhỏ với vẻ ngạc nhiên. Hôm nay
vẫn tóc buối cao, môi hồng tự nhiện căng mộng và cặp kính mát, vẫn phong thái thu hút có chút kiêu kì ấy. Váy màu vàng nhạt, ngắn vừa phải đủ để làm nổi bật thêm nước da trắng hồng. Con gái lúc nào cũng phải rạng
ngời khi ra đường vậy sao?
- Lấy xe đi rồi biết.
- Nón bảo hiểm đâu? – Tôi hỏi em. Con nhỏ cắn môi như vừa nhận ra là mình quên một thứ cần thiết khi ra đường.
- Trời!Vậy tiểu thư đến đây bằng gì vậy? – Tôi cười và trêu nhỏ.
- Hỏi nhiều quá, chở em đến phía trước tìm chỗ mua nón đi. – Nhỏ cuối mặt xuống đất rồi nói lí nhí. Sao hôm nay nhỏ hiền vậy nhỉ, còn xưng em với tôi nữa.
- Mặc áo khoác của anh vào đi này.
- Thôi không cần đâu.
- Vậy thì đen da đừng trách sao không nhắc. – Em vội láy áo tôi mặc vào, còn gái ai mà không sợ đen khi đi nắng.
Chay một hồi lâu thì tôi cũng quên đi những chuyện gặp phải lúc sáng, mọi thứ lại yên bình trở lại. Lại tiếp tục ngắm cảnh phố phường nhộn
nhịp.Dọc đường đi thi gặp nhiều ánh mắt soi mói của những gã thanh niên, sực nhớ phía sau xe đang chở một cô tiểu thư kiêu kì.
- Vậy giờ đi đâu đây tiểu thư?
- Chạy vòng vòng dạo phố đi.
Rồi cứ chạy và chạy, từ con phố này qua con phố khác, từ quận nọ đến
quận kia. Tôi có đủ thời gian để tìm hiểu về Miu, nhưng chẳng hiểu sao
tôi vẫn muốn im lặng.Tôi không muốn nói gì cả vào lúc này, tôi nghĩ rồi
sớm hay muộn tôi cũng sẽ biết nhỏ là ai nếu nhỏ muốn điều ấy.Những cảm
xúc ban sáng đã vơi đi phần nào nhưng tôi không phủ nhận vần còn bộn bề
những suy nghĩ. Khi chay trên đường, hết cảnh vật này đến cảnh vật khác
quen thuộc hiện ra trước mắt. Nhiều lúc có cảm giác như tôi đang đạp
chiếc xe cọc cạch ngày nào chở em qua từng hàng cây góc phố.
Bỗng nhớ đến chiếc xe đạp, tài sản duy nhất của một thằng nhà quê
lênh tỉnh:“Bây giờ mày ra sao rồi nhỉ? Có thay đổi nhiều như tao và ai
đó không?”.Phía xa, trường THPT Lê Hồng Phong xuất hiện, vẫn những gánh
hàng rong trước cổng trường. Học sinh trường thì tụm năm tụm bảy ngồi ăn hàng cười nói hồn nhiên vui tươi. Rồi đến những tiệm photocopy,
internet, cd. Tôi lại nhớ cái thời vác xe đạp đên đây để học thêm vào
các buổi chiều tối. Hồi ấy tôi rất thích khám phá phố phường Sài Gòn,
thích đi đến một điểm đó những bằng nhiều con đương khác nhau. Rồi lạc
biết bao nhiêu lần, phải nhờ các chú xe ôm chỉ đường về.
Nhớ lại mùa tựu trường năm ấy, sau khi chi tay bạn bè cũ vì không
tiếp tục học cấp 3 tại huyện nữa. Thằng hai lúa mang trong mình hoài bảo quyết tâm chuyển về Sài Gòn học.Nhưng tôi không ngờ chuyến đi ấy lại
ảnh hướng lớn đến cuộc sống về sau của tôi như vậy.Tôi sống cùng gia
đình cậu ruột, là anh của mẹ tôi.Cuộc sống mới ở đất thành thì thật sự
không hề dễ dàng chút nào.Không còn được sự chăm sóc tận tình của dì.
Không còn nhiều cơ hội để đi chơi với bạn bè cũ. Đường phố thì lạ lẫm,
xe cộ đông đúc. Học sinh trong trường thì học lực rất cao.
Tôi từng là học sinh lớp chọn của trường ở huyện nhưng khi học ở đây, cố gắng lắm mới chạy theo kịp những đứa khác. Học được vài tháng ở môi
trường mới, tôi cũng dần thích nghi với mọi thứ.Trong lớp, tôi chơi thân nhất với thằng Tuấn thiếu gia và thằng Nam m