Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323433

Bình chọn: 8.5.00/10/343 lượt.

làm cho bất luận kẻ nào cũng có ý muốn bảo hộ, đôi môi đỏ mọng đầy đặn, càng có vẻ xinh đẹp của thiên tiên.

Vấn Nhi kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trên mặt nước kia, tay nhỏ bé run rẩy khẽ vuốt mày liễu, lướt qua hai gò má, chạm vào môi, chỉ cảm thấy xa lạ lại quen thuộc.

Nàng xem một hồi lâu, mới động thủ gột rửa thân mình. Thiết bị rửa mặt đơn sơ, làm cho nàng tiêu phí thời gian thật dài mới tẩy sạch thân mình cùng mái tóc dài.

Vừa đi ra sài phòng, Phương đại nương liền trừng lớn mắt, phát ra liên thanh tán thưởng. “Oa, Vấn Nhi, ngươi gột rửa sạch sẽ, trở nên rất xinh đẹp !”

Thật khó tưởng tượng, giờ phút này từ trong sài phòng đi ra là một tuyệt thế mỹ nhân, cùng oa nhi đáng thương là cùng một người. Trước mắt tiểu nữ nhân như tượng ngọc được chạm khắc điêu mài tinh xảo xinh đẹp, cho dù có mặc xiêm y vải thô, vẫn khó che đậy được khí chất uyển chuyển hàm xúc kia.

Vấn Nhi ôm bọc quần áo được chuẩn bị cho nàng, đỏ bừng mặt.

“Cám ơn quần áo của đại nương.” Nàng khom người hành lễ.

“Tốt lắm, tốt lắm, bất quá là chút quần áo cũ.” Phương đại nương vẫy vẫy tay, trong lòng càng thêm xác định, Vấn Nhi tuyệt đối là một thiên kim tiểu thư. Xem bộ dáng kia, nói không chừng vẫn là hòn ngọc quý trên tay một quan lớn (*)! Người gia cảnh bình thường sẽ không dưỡng ra một thủy linh cô nương được chiều chuộng như thế.

(*ý câu này là chị chắc chắn là con của một quan lại nào đó, được coi như hòn ngọc quý trên tay người nhà, bao bọc tốt, được hết mực chiều chuộng ^^)

Nàng cầm tay Vấn Nhi, ở phía trước dẫn đường, đi về phía dãy nhà gỗ dài phía bên phải, miệng còn nói.

“Đến, đến, đến, ngươi nhất định đã đói bụng đi? Ta vừa rồi bảo người làm một chút đồ ăn, tuy rằng không phải thức ăn tốt nhất, nhưng cũng có thể tạm cho là được.”

Trước khi đi vào nhà gỗ dài kia, nàng đẩy ra một cánh cửa, mang Vấn Nhi đi vào trong phòng.

Trong phòng ánh sáng nhiều, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy được ở chính giữa có một cái bàn nhỏ, dựa vào tường có hai tấm ván giường gỗ, so với sài phòng, nơi này coi như đầy đủ hết.

Trên bàn nhỏ có một cái đĩa ăn sáng, một chén cơm cùng một đôi đũa, Phương đại nương kéo chiếc ghế ra.

“Đến, ngồi xuống ăn.” Nàng vỗ vỗ xuống thành ghế.

“Cám ơn đại nương.” Vấn Nhi sớm đã cảm thấy đói bụng réo lên , khi vừa mới đang tắm, bụng không biết đã kêu lên bao nhiêu lần.

Nàng nhẹ nhàng nâng bát cơm lên, đảo mắt nhìn bát, ngửi thấy mùi cơm bốc lên nhưng vẫn chưa vội vàng ăn. Tuy rằng đói cực kỳ, nhưng giơ tay nhấc chân vẫn là tao nhã ôn nhu.

Phương đại nương kéo một chiếc ghế khác ra cũng ngồi xuống, cảm thán nói: “Ngươi vận khí cũng không tệ lắm, bây giờ còn có cơm tẻ ăn, nếu là trước đây một năm, có canh cháo hoa để ăn chúng ta đều là đã cảm thấy thực sự vui mừng rồi!”

Vấn Nhi gắp một đũa mai rau khô (*) bỏ vào miệng nhai, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn thành một đoàn. Nàng hoả tốc và một ngụm cơm, thẳng đến mai rau khô cùng cơm trắng đều nuốt vào bụng, nàng mới có thể mở miệng đặt câu hỏi.

(*mai rau khô: chắc là một loại rau dại a )

“Vì cái gì?”

“Đại nương ta a, vài năm trước vì tị nạn, mang một nhà già trẻ đến phía nam, may mà gặp trại chủ thu lưu, bất quá lúc ấy tình huống trong sơn trại cũng không được tốt lắm, sáu nhân khẩu ngủ trong một gian nhà nho nhỏ, là trại chủ có biện pháp tốt nên chúng ta mới có chỗ ở.”

“Đại nương đã vất vả rồi.” Vấn Nhi nhẹ giọng nói, mắt to khẽ chớp chớp, chần chờ trong chốc lát mới mở miệng. “ Đại nương, vì cái gì Thất ca nói chúng ta là sơn tặc?” Tên này, vẫn thực làm nàng cảm thấy phức tạp.

Phương đại nương nghe vậy cười to.

“Chúng ta thật sự là sơn tặc, truyền thuyết ở bên ngoài gọi nơi đây là Cửu sơn Thập Bát, [ Sơn Lang '> chính là trại chủ của chúng ta (*). Bất quá ngươi yên tâm, trại chủ không làm chuyện hại người, thật là muốn cướp cũng chỉ vì dân hành đạo, chỉ cướp tiền của bọn tham quan cùng thương nhân vô lại”

(*Trong truyền thuyết anh được xưng danh là Sơn Lang nha, Sơn Lang: sói hoang trong rừng; ôi danh hiêụ hay quớ *-*)

Nam nhân kia, bị mọi người xưng là Sơn Lang sao? Ánh mắt tàn khốc kia, thái độ cao ngạo, xác thực cực kỳ giống sói hoang bất tuân. (*bất tuân: không tuân thủ theo phép tắc gì)

Nàng chưa từng nghe qua danh hiệu này, trực giác lại biết xưng hô này có thể làm cho không ít người sợ tới mức hồn phi phách tán.

Vấn Nhi dừng lại không ăn tiếp, cúi đầu lo nghĩ.

“Như vậy, trại chủ là người tốt?” Nàng hỏi

“Ách…… Này……” Phương đại nương vẻ mặt chần chờ, như là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt có chút khó xử xấu hổ.

Vấn Nhi chờ, mắt trong suốt mở to không chớp.

Nam nhân kia chiếu cố nạn dân, cho bọn họ chỗ ăn chỗ ở, lại chỉ cướp của tham quan ô lại, những việc làm đó tất cả đều là hành vi nghĩa tặc, nếu không phải bản tính thiện lương, sao làm như thế ?

Phương đại nương sau một lúc lâu


Polaroid