Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 9.5.00/10/402 lượt.

rơi trên mặt đất, rơi xuống vỡ nát, tiếng vang phá vỡ sự vắng vẻ.

Chỉ thấy Hoắc phu nhân xinh đẹp đứng ở tại chỗ, trừng lớn mắt, trên mặt huyết sắc mất hết, thân mình mảnh khảnh không ngừng run run. Nàng vẻ mặt hoảng sợ, nhìn thẳng Hoắc Ưng, như là thấy tà ma ác sát.

“Ách, Hoắc phu nhân, ngươi —-” Khanh Khanh mở miệng, nghĩ muốn hòa giải, nhưng vừa mới bước được hai bước, Hoắc Ưng liền kéo lấy nàng, không cho nàng tiếp tục tiến lên.

“Đi.” Hắn thản nhiên nói, xoay người lôi kéo nàng .

Nàng không chịu. “ Không, Hoắc phu nhân nàng —-”

“Đừng nhiều chuyện.”

Nàng nhíu mi. “ Nàng bị bệnh, phải xuống núi trị liệu.”

Con ngươi đen hiện lên lửa giận, cùng với phiền chán. Hắn không hề tốn nhiều lời lẽ, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài.

Bỗng dưng, một tiếng thét thê lương chói tai, cắt qua yên tĩnh. Thanh âm bén nhọn kia làm chấn động cả tòa núi rừng, làm người ta dựng đứng tóc gáy.

Một đôi tay túm lại đây, kéo lấy áo choàng của Hoắc Ưng, ra sức kéo chặt cầm lấy.

“Hung thủ! Ngươi là hung thủ —-” Hoắc phu nhân gào thét thê lương, khuôn mặt thanh lệ bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, đáng sợ cực kỳ.

Khanh Khanh hô nhỏ một tiếng, vạn vạn thật không ngờ, nguyên bản Hoắc phu nhân ôn thuần có lễ, lại đột nhiên trở nên điên cuồng.

Sao lại thế này? Là không đúng chỗ nào? Vì sao Hoắc Ưng vừa xuất hiện, tình huống liền trở nên càng không thể vãn hồi?

Hoắc Ưng còn lại là mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Hoắc phu nhân, không có hỏi cũng không trốn, móng tay của ngón tay nhỏ bé gầy gò, theo áo choàng hiện lên cánh tay của Hoắc Ưng, xẹt qua da thịt ngăm đen, lưu lại mấy đạo dấu vết.

“Xin dừng tay.” Khanh Khanh vội vàng tiến lên, che ở giữa hai người, ngăn cản Hoắc phu nhân đương trường đang cào cấu lên trên cánh tay của Hoắc Ưng.

Nhưng Hoắc phu nhân đã muốn mất đi lý trí, căn bản xem như không nhìn thấy người khác. Mười ngón tay của nàng không ngừng cào cấu, thậm chí không có phát hiện, da thịt dưới ngón tay, đã từ ngăm đen đổi thành da thịt tuyết trắng nhẵn nhụi

“A!” sự đau đớn lợi hại trên cánh tay nổ tung, trên cánh tay tuyết nộn, lập tức xuất hiện mấy đạo vết máu, nàng đau mồ hôi lạnh chảy ròng, cơ hồ muốn khóc thành tiếng.

Một bên Hoắc phu nhân còn không chịu bỏ qua.

“Ngươi này là hung thủ giết người —-” Hoắc phu nhân phát ra tiếng thét thê lương chói tai, nắm lên vật sở hữu bên cạnh, dùng sức lắc thật mạnh. “ Trả lại cha cho ta, trả lại nương cho ta” Nàng la lên, tóc tai bù xù, thoáng như lệ quỷ.

“Hoắc phu nhân —-” Khanh Khanh còn muốn trấn an nàng, lại nhìn thấy một cánh tay móng nhọn vươn đến. Nàng không kịp né tránh, sợ tới mức quên né tránh.

Trong nháy mắt, cả người nàng bị lôi kéo sang một bên, tránh đi đầu rơi máu chảy.

Hoắc Ưng bắt được nàng, phản xạ nhanh đưa tay kéo nàng ra phía sau, móng tay sượt qua má hắn, xuất hiện một đạo vết máu rõ ràng.

“Ưng!” Khanh Khanh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng đau quá.

Hắn mặt không chút thay đổi, thậm chí không có nhìn nàng.

Nha hoàn nghe được xôn xao, từ trong thất chạy đi ra, vừa thấy tình huống này, sợ tới mức vội vàng xông lên phía trước

“Phu nhân, ngươi đừng như vậy —- ngươi bình tĩnh chút a —-” Tiểu nha hoàn dùng hết khí lực, ôm Hoắc phu nhân đang điên cuồng giãy dụa đá đánh, một mặt hướng Hoắc Kình cầu cứu. “ Tiểu thiếu gia, thỉnh, mời đến hỗ trợ.” Nàng mệt mồ hôi ướt đẫm, lại căn bản không dám hướng Hoắc Ưng cầu viện.

Hoắc Kình nắm chặt hai tay thành đấm, phẫn hận không ngừng run run. Hắn trừng mắt Hoắc Ưng, biểu tình thống hận kia, giống hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn.

“Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cút , cút, mau cút đi!” Hắn quát, khàn cả giọng. “Ta hận ngươi!”

Con ngươi đen liễm ngưng, không có gợn sóng, như đã sớm thành thói quen bị lên án là ác độc như vậy

Khanh Khanh lại nghe không chấp nhận được, liên tục lắc đầu. “ Đừng nói chuyện như vậy đối với ca của ngươi, ngươi không phải cố ý.”

“Ta chính là cố ý! Ta hận hắn!” Hoắc Kình nắm chặt tay thành quyền, thân mình nho nhỏ quá mức kích động, chính là không ngừng run run.

“Hắn là ca ca của ngươi —-”

“Hắn là kẻ thù của ta !” Hoắc Kình nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào mẫu thân phía sau đang bị ngăn chặn, lại còn đang thét chói tai giãy dụa, khóc quát: “ Xem a, ngươi xem xem nương của ta, nương của ta điên rồi, người đã cho ta là đệ đệ của người, người thậm chí không nhớ rõ người có con trai.”

Khanh Khanh ngây dại, nàng nghĩ muốn cấp đứa nhỏ này một cái ôm, lại biết hắn tuyệt đối sẽ không cảm kích.

Thương tổn đã muốn quá sâu lâu lắm, không phải nàng nói hai ba câu có thể hóa giải. Huống hồ, đối với tình huống này, nàng vẫn là chưa hiểu rõ hết, có nhiều lắm bí ẩn, nàng chưa biết được đến đáp án.

Hoắc Ưng trầm mặc, không nói gì mà chống đỡ. Mà Hoắc Kình còn đang la lên, thanh âm truyền khắp cả tòa đỉnh nú