Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vấn Lang Quân

Vấn Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 7.5.00/10/408 lượt.

/>
Trên khuôn mặt nho nhỏ, lại hiện lên vẻ lo lắng không hợp với tuổi của hắn.

“Ngươi không thể tới cũng không sao, ta sẽ nói với nương.” Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi.

Khanh Khanh vội vàng giữ chặt hắn, liên tục gật đầu. “ Đừng hiểu lầm, ta có thể đi, ta —-” Nói mới nói đến một nửa, trong đầu liền hiện ra khuôn mặt tuấn tú uấn giận

Không được về phía sau núi!

Khuôn mặt tuấn tú ở trong đầu phóng đại, còn từng bước tới gần, lời nói phun ra từ bạc môi như sấm rít gào.

Nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại cúi đầu nhìn tiểu nam hài một cái

“Ngươi đi về trước, nói cho nương của ngươi, chờ một lát ta sẽ tới.” Nàng đem vẻ mặt giận dữ hiện ra ở trong đầu kia bỏ qua một bên, quyết định phó ước.

Lúc này đây, người kinh ngạc đổi thành là Hoắc Kình.

“Ngươi sẽ đến?” Hắn kinh ngạc cực kỳ.

“Vì sao không?” Nàng cười hỏi lại, xoay người vào phòng đi rửa mặt chải đầu.

Tất cả mọi người ân cần dạy bảo, nàng không được đến phía sau núi, là vì chỗ đó cất giấu cái gì bí mật sao? Cọc bí mật kia, hay không cùng sự chán ghét của Hoắc Kình đối với Hoắc Ưng có liên quan, hoặc có liên quan đến việc hắn gọi là “Giết cha” ?

Người trong sơn trại nói chuyện đến việc nhà của Hoắc Ưng , liền ấp a ấp úng nói sang chuyện khác, giục nhau đi làm việc, chỉ làm cho lòng hiếu kỳ của nàng càng thêm bồng bột.

Tuy rằng mọi người trong sơn trại không đề cập tới, không có nghĩa là Hoắc phu nhân cũng sẽ không hề không đề cập tới đi? Huống hồ, Hoắc Ưng dẫn nhóm nam đinh đi săn thú, sau hoàng hôn mới có thể trở về, nàng có đầy đủ thời gian, có thể đi một chuyến ra phía sau núi, lại không bị hắn phát hiện.

Hơn nữa, cho dù thực bị hắn phát hiện, thì sẽ như thế nào?

Hoắc Ưng tuy rằng thô lỗ bá đạo, cũng sẽ không thương tổn nàng. Hắn cử chỉ, khắp nơi lộ ra đối với nàng quan tâm cùng để ý, hơn nữa càng ngày càng tăng—-

Nàng lộ ra mỉm cười, cẩn thận trang điểm, quyết tâm muốn theo lời phó ước đi ra phía sau núi. Dù sao, cho dù thật sự bị ngược đãi, cũng nhiều lắm là bị hắn rống hai câu.

Nàng đã có thói quen bị hắn rống.

Đầu tiên mắt nhìn thấy Hoắc phu nhân, Khanh Khanh chỉ cảm thấy nàng xinh đẹp như thiên tiên.

Hoắc phu nhân ôn nhu nhàn thục (*), lời nói ôn hòa có lễ, rất giống với các tiểu thư khuê các. Khanh Khanh đoán, Hoắc phu nhân xuất thân đại khái cùng nàng xấp xỉ.

(*nhàn thục: nhàn: thong thả, ung dung, thục:hiền thục)

Ba người vây quanh bàn tròn, dùng việc ăn sáng một mặt hàn huyên nói chuyện phiếm, Khanh Khanh bắt đầu phát hiện, vị phu nhân này có chút gì đó không thích hợp.

Mới đầu, cảm giác kia cực mờ mịt, nói không nên lời nguyên nhân vì sao nàng lại có cảm giác như thế. Theo trên bàn đồ ăn giảm bớt, cảm giác không thích hợp kia càng ngày càng mạnh liệt, làm nàng có chút thực không nuốt nổi.

Nàng suy tư trong chốc lát, tầm mắt ở bốn phía nhìn vài lần, thế này mới phát hiện là xảy ra vấn đề gì.

Hoắc phu nhân trước mắt, rõ ràng là người phụ nữ đã được gả, nhưng nàng lại không cho rằng như thế, thậm chí tóc dài được vấn lên theo hình thức phụ nữ đã có chồng, nhưng vẫn như cũ là thể hiện bộ dáng của một cô nương chưa thành hôn.

Một phụ nhân ba mươi tuổi, không chỉ là cho rằng giống với một cô gái, thậm chí ngay cả thần thái miệng, đều giống với một tiểu cô nương, có vài phần đơn thuần chân thật.

“Vấn Nhi cô nương.” Hoắc phu nhân kêu, nhấc tay áo nâng chén, tươi cười ngọt ngào.

Khanh Khanh cười đáp lại, vội vàng nâng chén lên.

“Đa tạ ngươi đã đuổi mèo rừng cứu xá đệ.” Hoắc phu nhân nói, con mắt sáng mỉm cười, nhìn về phía Hoắc Kình thủy chung trầm mặc không hé răng .

Ách xá đệ?

Khanh Khanh cầm cái chén ở giữa không trung, cứng đờ bất động.

Có gì sai ở đây chăng, hay vẫn là nàng căn bản đã hiểu lầm? Chẳng lẽ mỹ nhân trước mắt, không phải mẹ kế của Hoắc Ưng, mà là tỷ muội của hắn ?

Hoắc phu nhân vẫn duy trì tươi cười ngọt ngào, giọng nói mềm nhẹ nói: “Xá đệ từ nhỏ bướng bỉnh, còn thỉnh Vấn Nhi cô nương thứ lỗi.”

Khanh Khanh chớp chớp đôi mi thanh tú, nghĩ muốn mở miệng hỏi, đã bị đánh gãy.

“Ta chỉ là đùa giỡn.” Hoắc Kình đột ngột nói, nhếch môi trừng nàng, biểu tình xem ra hung ác, nhưng trong mắt lại có chút nước.

Nàng lập tức lặng im, biết tình huống không đúng. Nàng không có điểm nghĩ ra được, ngược lại theo cách nói của hắn, lo lắng nam hài này thật đang muốn khóc.

“Đúng vậy, chính là đùa giỡn, không nên để trong lòng.”

Hoắc phu nhân mềm mại cười, chân thành đứng dậy, hướng nội thất đi đến. “ Vấn Nhi cô nương thỉnh trước cứ ngồi dùng bữa, ta đi vào bên trong lấy một vật, rất nhanh liền đi ra.”

Nàng vừa ly khai, bên trong liền lâm vào trầm mặc.

Khanh Khanh đang cầm chén rượu, trong lòng có thiệt nhiều nghi vấn, lại không biết hỏi từ đâu .

Đây là nguyên nhân mọi người nói nàng không được đến phí