
ng còn cách nào khác Khoa phải xuống rửa thôi , nhưng Khoa là công tử nhà giàu từ bé tới lớn không phải làm bất cứ việc gì ngay cả cái chổi cũng chẳng bao giờ phải đụng tới cho nên giờ cũng chẳng biết rửa mấy cái bát này kiểu gì . Cậu ta đụng vào cái bát nào là cái bát vỡ tan tành . Ở trên lầu nghe thấy tiếng bát đĩa đổ vỡ Di ngạc nhiên quá mò xuống xem thì không tin vào mắt mình ngỡ là mình vào nhầm nhà vì nước rửa chén thì đổ lung tùng bèng , bát đĩa thì rửa xong cái nào Khoa lại vứt luôn vè đằng sau nên nó vỡ hết ( khổ thế sao rửa bát xong phải vứt vào chạn bát chứ sao lại ném xuống đất vậy trời ) .
- hình như anh và bát đĩa là kẻ thù không đội trời chung thì phải nhỉ nhỉ - Di
- à không , không là kẻ thù gì hết chỉ là .... - Khoa đang nói nhưng đã phát hiện ra một sự việc lạ lùng - Á mà .... mà ....... mà sao em vừa bị bất tỉnh mà sao lại ở đây hả - Khoa
- tôi thích ở đâu kệ tôi liên quan gì tới anh - Di nói - mà mấy cái chén đó nó có tội tình gì đâu mà anh làm đau tụi nó vậy - Di
- nè anh mới là chồng em chứ có phải mấy cái chén này đâu mà em bênh tụi nó vậy hả - Khoa - mà em thấy chồng em khổ sở thế này còn đứng đó à sao không vào giúp một tay đi - Khoa
- tôi mệt - Di
- mệt thì xuống đây chi - Khoa .
- kệ tôi - Di - tôi biết anh nhà giàu rồi đập hết cũng chả sao , đạp nát hết chúng nó đi để chúng nó về đoàn tụ với anh chị mình ở thiên đường ý , rử xong thì lên làm bài tập cho tôi nhớ đừng có đối xử với maays cuốn vở của tôi như mấy cái chén đó nghe chưa - Di nói xong đi lên phòng .
Còn Khoa thì đứng ở đấy chả hiểu cái cứt gì , đây là lần đầu tiên có người ra lệnh cho chàng ta đó mà . Ra lệnh kiểu thể như Khoa là osin vậy . Còn Di thì đi lên phòng lăn lộn nằm trên giường không biết là rơi xuống đất bao nhiêu lần rồi nữa vì một cái lí do là sặc cười . Kế hoạch của Di thành không tốt đẹp .
( giờ coi kế hoạch của Tuyết Anh thế nào nhé ^ - ^)
Phòng của Anh cũng lộng lẫy không kém . Anh rất thích căn phòng này và cô nàng thấy hơi bối rối vì đang phân vân có nên sử dụng kế hoạch động trời này hay không vì An đối xử tốt với Anh thế còn gì . Tạm tha cho An nhưng nếu An làm cho nhỏ tức thì nhỏ sẽ nhần câu ra cho bằng chết . Anh nhẹ nhàng đi xuống dưới trong bộ đầm màu hồng rất ư là duyên dáng .
- vô nấu cơm - An đang coi TV
- sao anh biết tôi xuống hả - Anh ngạc nhiên vì nó đi nhẹ mà còn bị phát hiện , chứng tỏ tai của tên An này thính thật .
- ảnh của cô hiện rõ trên màn hình nè , tôi đau bị đui mà không nhìn thấy - An nói mắt vẫn dán vô màn hìn mỉm cười với cái bộ mặt ngơ ngác của Anh .
Bây giờ Anh mới để ý thấy cái màn hình mà giống cái TV kia thật ra là cái màn hình phản xạ camera . Ảnh của nó to ơi là to không nhìn thấy thì chứng tỏ là bị mù .
- mà nhà annh không có osin à mà sai tôi - Anh ngơ ngác .
- có - An
- thế họ đâu ? - Anh
- nghỉ - An
- sao - Anh hốt hoảng vì cô nàng nghĩ họ đã xảy ra chuyện gì đó ví dụ như ... toi mạng - Sao họ lại nghỉ - Anh
- nè cô nói nhiều từ khi nào thế hả - An - vô nấu cơm đi còn đứng đó - An gắt .
- nhưng tôi đâu biết nấu - Anh mặt xụ xuống tới tội .
- gì ? - An ngạc - con gái con đứa gì mà lớn tướng rồi vẫn chưa biết nấu ăn thể nào sau này cũng bị ế cho mà xem - An chọc ngoáy .
- kệ tôi , tôi có bị ế hay không thì liên quan gì tới anh mà anh quan tâm - Anh
- đây sách đây học theo trong này mà nấu - An nói rồi rút trong kệ sách ra một cuốn sách dạy nấu ăn . Cậu vứt cuốn sách cho Anh như Anh là ăn xin tới nhà và An buộc phải bố thí cho một chút vậy đó . Rõ tức mà .
- được rồi cái tên dấng ghét kia gậy ông rồi sẽ đập lưng ông haha - Anh nói và tự haod về kế hoạch mới nghĩ ra của mình .
- cô lẩm bẩm cái gì đó - An nhìn Anh nghi hoặc làm nhỏ giật thót tim hồn lìa khỏi xác ( hơi quá nhỉ hihi ^ - ^ )
- à có lẩm bẩm cái gì đâu - Anh nói rồi cầm cuốn sách đi xuống bếp .
1 lúc sau .......
- An Chó xuống ăn cơm đi - Anh ở dưới bếp nói vọng lên .
An thì sau khi nghe thấy Anh gọi thì hả hê cười vì bây giờ chàng ta đã có lí do để mắng cho Anh một trận tơi bời . An tắt TV rồi xuống dưới bếp .
- thư kí mà gọi ông chủ là chó à cô to gan thật - An mạnh giọng .
Đúng lúc đó có một chú cún nhỏ lon ton chạy vào làm An hết hồn cứ tưởng cái gì hóa ra là Lulu - cún cưng của An đây mà .
- Tôi gọi An Chó chứ có gọi anh đâu mà anh xuống - Anh nói rồi cầm bát cơm nhỏ cho chú cún ăn - từ nay Lulu sẽ tên là An Chó - Anh .
Chú cún nghe thấy thế thì vẫy đươi mừng rỡ mắt cứ tít lên chứng tỏ rất vui mừng đây . Chả hiểu sao chú cún này lại mừng đến thế ( đây là động tác phản chủ nè ) .
- sao cô dám lấy tên của tôi đặt cho Lulu chứ hả - An gắt .
- toi đâu lấy tên của anh - Anh thản nhiên - tôi gọi Lulu là An Chó từ này có tận cùng là từ '' chó '' nên nó dùng để gọi con vật , còn Chó An c