The Soda Pop
Tứ Đại Yêu Tinh Lanh Chanh Và Tứ Đại Chúa Tể Băng Giá Lạnh Lùng

Tứ Đại Yêu Tinh Lanh Chanh Và Tứ Đại Chúa Tể Băng Giá Lạnh Lùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325350

Bình chọn: 8.5.00/10/535 lượt.

i chứ bao nhiêu mà mấy - Nhật bĩu môi - nhưng không sao có đồ để ăn là tốt rồi - Nhật tự an ủi mình

Cậu cầm đũa lên cho gắp đò ăn cho vào miệng nhưng .....

- Á .. ặc ặc cái ..... mì ........ mì kiểu gì vậy - Nhật chỉ vừa chạm môi vào sợi mì đã ........

- sao ? không ngon hả - Trân vẫn thản nhiên ăn đồ của mình .

- cô ... cô cho cái gì vào vậy hả - Nhật sửng sốt - mì gì mà .... mà '' đắng , cay , mặn , ngọt , chua , ngấy '' vậy hả - Nhật mặt tái mét sau khi đã nuốt chọn một miếng mì .

- những nguyên liệu bình thường - Trân vẫn thản nhiên - nhưng tô của anh thì tôi cho : ba gói cà phê đáng , mười quả ớt cực cay , 5 gói bột chua , 2 gói đường , 1 lít dầu ăn , 3 bánh mì gói , 1 lít nước sôi - Trân thực thà kể .

Trời mì gói mà cho tần ấy gia vị thì còn gọi là mì gói không vậy trời . Hèn gì tô của Nhật bự như vậy bự ngang một cái thau con luôn đó và cả món mì của cậu lai đủ các vị như vậy . Nghe Trân nói xong , Nhật không đứng nổi nữa , ngồi phịch luôn xuống sàn , mắt mở to tròn , lông mày nhíu lại , mồm há hốc . Cố nuốt nước bọt trong miệng , Nhật đưa bàn tay còn run run chỉ lên bát mì .

- cô ...cô .......... định để tôi bị ...... bị ngộ độc ........... thực phẩm hả - Nhật vẫn chưa hoàn hồn .

- dâu có đau tại anh bảo đồ ăn của anh phải thật đặc biết mà , tôi nghĩ mãi chẳng biết phải đặc biệt ra sao , cuối cùng tôi cũng nghĩ ra - Trân nuốt miếng mì to - vẫn chưa đặc biệt sao , anh cứ ra nhận xét thoải mái tôi sẽ rút kinh nghiệm - Trân

- từ 8 tổng đời nào cho tới giờ tôi chưa bao giờ thấy món mì nào mà đặc biệt như vậy - Nhật - kể cả trong mơ tôi cũng không giám nhìn thấy nó - Nhật .

- kệ anh , anh phải ăn hết , vì anh bảo tôi nấu cái gì anh cũng ăn còn gì - Trân - giờ thì ăn hết sạch đi ông nội , giờ tôi lên ngủ trước anh ăn xong thì rửa bát luôn , và nhớ đừng có đổ đi đấy - Trân

- biết rồi - Nhật lườm

- vậy thì tốt , chúc ngủ ngon - Trân nói đi lên lầu để lại dương mặt đang đỏ bừng bừng vì tức .

- Mình cầm cốc nước của mình lên uống và ...

Sặc !!!

cốc nước của Nhật được chiết xuất từ 2 gói đường , 2 gói bột canh , 2 gói muối , 2 gói mì chính . Không hỏi cũng biết . Trân lên phòng ngòi trên giường lăn lộn cười và tự hào về chiến công của minh . Chiến công chủa Trân đã kết thúc thắng lợi .

( giờ tới lượt Thiên Di nhé )

Phòng của Thiên Di rất là đẹp và còn to khủng bố nữa vì cô nàng là vợ chưa cưới của chủ nhà mà hehe . Nhưng cho dù thees nào thì Di vẫn sẽ thực hiện kế hoạch của mình . Cô nàng nhẹ nhàng đi xuống trong bộ váy đầm màu hồng trông rất là xinh . Nhỏ đi xuống nhà bếp định bụng kiếm cái gì đó để ăn nhưng đập ngay vào mắt nhỏ là hình ảnh tên Vĩnh Khoa đang ăn ngấu ăn ngiến như kiểu là ngàn năm chưa có cái gì vào bụng vậy . Nhìn Vĩnh Khoa lúc đó trông rất buồn cười nhưng Di cố nhịn đứng im nhìn tên trước mặt .

- Có vẻ anh đói lắm nhỉ - Di nói .

Câu nói bất chợt của Di làm Khoa giật mình vội quay mặt sang một bên để nuốt nốt những thứ còn trong mồm . '' thật là mất hình tượng '' - Khoa nghĩ .

- anh đang nghĩ là anh để tôi nhìn thấy cái cảnh hồi nãy của anh là anh mất cả hình tượng hả - Di nói .

- Sao biết - Khoa ngạc nhiên .

- mặc kệ tôi bị đoán trúng tim đen rồi chứ gì - Di nói xong ngồi vào bàn , nhưng trên bàn thức ăn đã bị Khoa chén sạch rồi còn đâu , biết được cảnh này nên hồi nãy Di có ăn Bánh mì rồi . Cầm cốc nước nhấp một ngụm nhỏ nhưng mắt cô nàng vẫn dán vào tên trước mặt mỉm cười nghĩ về bộ mặt của tên đó khi cô nàng thực hiện xong kế hoạch của mình .

- Anh biết anh đẹp trai rồi nhưng không cần ngắm anh kĩ vậy đâu em à - Khoa nói .

PHỤT ! miệng Di đang đầy nước thì nghe thấy cái câu nói sửng cả gai góc ấy thì không thể nào chụi nổi phun phọt hết nước ra . Nước bắn ra chúng vào đâu không chúng lại chúng ngay vào gương mặt điển trai của Khoa .

- tự sướng vừa thôi ông nội à - Di nói - dù tôi có ế chổng kềnh cũng chả thèm đếm xỉa tới ông đâu nên bỏ cái tính tự tin điên khùng đó của ông đi - Di

- nhỏ kia không biết mất vệ sinh à - Khoa cáu , chụp lấy cái khăn mặt vắt gần đó lau lại gương mặt của mình - đã thế lại còn bảo anh là tự sướng , lại còn bảo người ta là ông nội nữa , này nói cho mà biết ông nọi này còn đẹp trai chán nhá - Khoa .

- nghĩ sao tùy nhưng tự sướng vừa thôi - Di nói xong đứng lên .

Nhỏ giả vờ ngất đi và đã được Khoa đỡ lấy . Khoa hốt hoảng mang nhỏ lên trên phòng đắp chăn . Nghĩ tính nhỏ lo xa sẽ không chịu nằm yên nghỉ ngơi mà đòi dậy học bài ( tên này bị điên rồi Thiên Di lười như hủi ý sao đòi đi học được ) . Thế là Khoa cầm luôn ba lô của nhỏ sang phòng mình có gì thì làm luôn cho nhỏ yên tâm . Nhưng còn đống bát dưới nhà thì tính sao . Tất nhiên là rửa rồi nhưng ngặt nỗi người ở của nhà Khoa cho nghỉ vài ba hôm để lấy cớ bắt Di phải làm nhưng giờ nhỏ bị như thế này chả nhẽ lại gọi nhỏ xuống đây để rửa sao vậy thì ác quá rồi . Kho