
i đàn ông ngoại quốc nói với Ngọc.
- Vâng! – Ngọc lịch sự đáp.
- Thưa sếp! Đây là số đo của khách hàng ạ!
- Ok! …- Quay sang Ngọc-… Em thích màu gì hả cô bé? Một chiếc váy dạ hội màu gì nào? – Jack nhã nhặn hỏi Ngọc.
- Em thích váy dạ hội màu đen. Nhưng tùy anh cũng được! – Ngọc cười.
- Số đo của em rất chuẩn đấy! Xem ra em mặc gì cũng đẹp! – Jack cũng cười rồi bước qua kéo tấm rèm.
“ Roẹt!”.
Tấm rèm được kéo ra, hàng chục bộ váy với ba tông màu gồm đen, trắng và hồng phấn được treo ngay ngắn. Ngọc thì khá quen đối với việc này, cô còn là người kế thừa của một tập đoàn thời trang nửa là khác.
- Em chọn đi! – Jack.
- Để xem…
Ngọc bước đến, vừa xem vừa nhận xét. Thái độ của Ngọc làm cho Jack khá là bất ngờ, rất chuyên nghiệp và chu đáo. Sau một lúc, Ngọc chọn cho mình một chiếc váy màu hồng phấn cúp ngực, đuôi cá ngang gối, rất đẹp.
- Mắt thẩm mỹ của em được liệt vào hàng chuyên gia đó cô bé! Đây là chiếc váy độc quyền được chuyển về bằng đường hàng không đó! Em thật là có mắt thẫm mỹ cao. – Jack trầm trồ.
- Không có gì đâu anh! – Ngọc cười rồi bước vào phòng thử đồ.
“ Roẹt!”.
Tiếng rèm cửa được kéo lên. Ngọc bước ra trông y như một nàng công chúa làm cho Jack nhìn không chớp mắt.
- Anh thấy sao? – Ngọc.
- You are very beautiful! Colin, em vào đi! – Jack nói lấp bấp vì thật sự choáng trước vẻ đẹp của Ngọc.
Vừa nghe Jack gọi, Đức Anh bước vào. Và them một nạn nhân nữa bị trúng mỹ nhân kế của chị Ngọc nhà mình, thậm chí Đức Anh còn nhìn Ngọc ghê hơn cả Jack.
Đức Anh từ từ bước đến bên Ngọc, lấy hai tay luồng qua eo cô. Ngọc cũng đáp trả, lấy hai tay quàng qua cổ Đức Anh.
- Em rất đẹp ngốc à! – Đức Anh cười tươi, lấy tay chạm nhẹ chóp mũi của Ngọc và nhìn thẳng vào đôi mắt biết nói của cô.
Ngọc chỉ cười mà không nói gì, cả hai như đọc thấu suy nghĩ của nhau qua từng nhịp thở.
Thấy tình hình có vẻ “ căng thẳng” quá mức cho phép, Jack ho một tiếng để lấy lại không khí, kéo đôi trẻ ra khỏi bầu không khí lãng mạng.
- Được rồi! Chúc hai người buổi tối vui vẻ! – Jack giả làm điệu bộ cúi đầu.
- Cảm ơn anh! – Ngọc cũng cúi đầu đáp.
- Đi thôi! – Đức Anh nắm tay Ngọc kéo đi.
Khi hai người đã khuất dạng, Jack vẫn đứng nhìn theo và mỉm cười hài lòng. Từ trước đến nay, Jack chưa từng gặp cô gái nào đẹp như Ngọc. Từ thân hình đến gương mặt đều tuyệt sắc. ( T/g: Tại ông anh chưa gặp nó thôi! ~_~)
Hôm nay quả là một ngày làm ăn tuyệt vời đối với Jack. Toàn bộ chỗ quần áo mà anh đưa cho Ngọc chọn, toàn bộ chỗ đó Đức Anh đều thanh toán hết, nhưng Ngọc thích bộ nào là tùy Ngọc, chỗ còn lại cửa hàng vẫn cứ giữ. Hóa đơn của Đức Anh lên đến hơn 500.000$, không tuyệt vời cũng lạ.
Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo lớn ở siêu thị, Ngọc và Đức Anh lên xe đi tiếp khi trời đã chập tối.
- Ngọc đoán thử xem chúng ta sẽ đi đâu!? – Đức Anh.
- Ừm… Để coi! Chắc là dự tiệc hả? – Ngọc.
- Ừ! Một bữa tiệc do gia đình Đức Anh tổ chức. – Đức Anh.
- Ấy chết! Vậy thì Ngọc phải trang điểm một tí mới được. – Ngọc cuống lên.
- Không cần không cần! Tứ Đại để mặt mộc là đã đẹp rồi, Ngọc cũng vậy. – Đức Anh.
- Hì! – Ngọc cười tít mắt làm Đức Anh cũng cười theo.
“ Két!”.
Tiếng xe của Đức Anh dừng trước khách sạn lớn nhất thành phố và bữa tiệc được tổ chức ở hồ bơi sân thượng. Vừa dừng xe đã có hai vệ sĩ chạy tới mở cửa cho Ngọc và Đức Anh sau đó cho xe vào bãi. Hôm nay, toàn bộ khách sạn đã được tập đoàn điện tử Lý Nam thuê hết, từ hầm gửi xe cho đến sân thượng, đâu đâu cũng có vệ sĩ nhà họ Lý.
Đức Anh bước lên, chống tay ra hiệu cho Ngọc khoác tay mình rồi cả hai cùng tiến vào trong.
Cánh cửa to lớn của đại sảnh khách sạn được mở ra không biết lần thứ bao nhiêu, nhưng lần này nó được tất cả mọi người chú ý. Từ ngoài cửa, một cô gái với gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết nói, quần áo đẳng cấp khoác tay một chàng trai phong độ, lạnh lùng với bộ áo vest hàng hiệu bước vào. ( Đức Anh thay đồ vest lúc Ngọc chọn đồ nha mọi người.)
Đám đông dạt ngang hai bên cho đôi trẻ tiến vào. Đi được vài bước, ba mẹ Đức Anh cũng từ trong đi ra.
- Cháu chào hai bác! – Ngọc gập người kính trọng, hiểu biết phép tắt vì đây là lần thứ mấy trăm cô dự những bữa tiệc lớn thế này.
- Chào cháu! Ngoan lắm! – Ba Đức Anh – Ông Lý Nam khen ngợi.
- Cháu xinh lắm. Đức Anh nhà bác đúng là may mắn khi có vợ tương lại như cháu. – Mẹ Đức Anh – Bà Phương Bích cũng hài lòng với Ngọc.
“ Cái gì? Vợ tương lai? Đức Anh chết tiệt, dám nói thế! Xong bữa tiệc này thì biết tay mình!”. Ý nghĩ trong đầu của Ngọc cũng làm cô ngượng đỏ mặt.
- Đúng là không làm ba thất vọng! – Ba Đức Anh vỗ vỗ vai chàng cười hài lòng.
- Vâng! Hôn ước giữa con và Nguyễn Bảo Vân sẽ bị hủy đúng không ba mẹ? – Đức Anh nghiêm túc nói.
- Tấ