
br/>
- Có một thứ chắc Nhi giúp được, nhưng không thể mua được. – Minh làm vẻ nghiêm trọng.
- Cái gì? – Nhi.
- À là… Ái! – Minh lỡ tay đánh đổ tách café trên tay lên áo.
- Nhi đợi Minh một lát! – Minh nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Minh vừa đi không lâu thì chiếc điện thoại để trên bàn của Minh đổ chuông.
- Minh ơi có ai gọi cho Minh nè! – Nhi gọi với.
- Nhi nghe giúp Minh luôn đi! – Minh nói vọng ra.
- Vậy Nhi nghe đó nha! – Nhi nói rồi nhấc máy.
- Alo! Cho hỏi ai vậy? – Nhi nhã nhặn hỏi.
- Alo! Cô là ai mà nghe điện thoại của anh Minh thế hả? Nói mau, cô là ai? – Tiếng từ đầu dây bên kia như mở hết volume làm màn nhĩ của Nhi như muốn đứt ra.
- Thế cô là ai? – Nhi.
- Tôi là người yêu của anh ấy? Thế cô là ai? Mau trả lời cho tôi! Cô tính giật bồ người khác hả? – Nói như tát nước vào mặt Nhi.
- Nè! Nói năng cho đàng hoàng à nha! Cô biết tôi là ai không mà dám nói thế? Tôi cho cô biết, tôi là… là… là…- Nhi ấp úng.
- Là ai? – Giọng nạt ngang từ đầu dây bên kia.
- Là… là người yêu đó được không? Không rảnh nói chuyện với cô. – Nhi nói rồi cúp máy cái rụp, nhịp tim liên hồi.
Vừa lúc Minh từ nhà vệ sinh bước ra. Vẻ mặt chàng hết sức ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của Nhi, tay cô vẫn nắm chặt điện thoại.
- Ai gọi vậy Nhi? – Minh nhẹ nhàng hỏi, tay phủi phủi áo.
- Bạn… bạn gái Minh. – Nhi cố bình tĩnh.
- BẠN GÁI?... – Minh hét lớn - …Minh làm gì có bạn gái!?
- Thì người đó nói vậy mà! – Nhi.
- Rồi Nhi trả lời sao? – Minh.
- Thì… thì… là… là người… người yêu… của… của Minh!
Nghe bảo rằng Nhi nói với người khác là người yêu của mình, trong lòng của Minh dâng lên một thứ cảm giác rất hạnh phúc . Minh chạy ngay lại giường bệnh của Nhi, nhìn theo gương mặt đang cuối sầm vì ngượng của cô mà cảm thấy rất vui trong lòng.
- Nè! Minh đừng có nghĩ gì xa xôi nha! Tại lúc đó Nhi…
Nhi chưa nói hết câu thì đã bị Minh khóa môi lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng, đến thật nhanh rồi cũng đi thật nhanh đáp lại trên môi Nhi.
Minh nhìn thẳng vào mắt Nhi. Trong đó, cái vẻ e ấp diệu dàng đang hiện rõ. Không như thường ngày, Nhi cứ tỏ ra lạnh lùng đến mức làm Minh như sắp phát điên. Bây giờ thì khác, hoàn toàn khác.
- Nhi đừng nói là Nhi không thích Minh nha? – Minh đánh vào điểm yếu của Nhi.
- Nhi… Nhi…
- Nhi sao? – Minh
- …- E ấp không trả lời.
- Vậy lúc nãy Nhi nói là người yêu của Minh thì có ý gì không? – Minh.
- Không! Thật sự là không! – Nhi trả lời mà không cần suy nghĩ.
- Vậy bây giờ thì… coi như chuyện đó là thật đi, Nhi là bạn gái của Minh. Được chứ?
Nhi không trả lời mà chỉ gật đầu một cái. Mà cho dù Nhi không đồng ý thì Minh cũng có cách làm cho cô động lòng thôi.
Minh ôm Nhi vào lòng, thì thầm vào tai cô:
- Minh thật sự rất yêu Nhi, nên đừng bao giờ rời xa Minh. Nhi rất quan trọng với Minh, Minh đã từng mất đi họ, những người rất quan trọng giống như Nhi vậy, nên hãy hứa với Minh, đừng bao giờ rời xa Minh!?
- Được! Nhi hứa với Minh!
Minh siết chặt cái ôm hơn đối với Nhi và Nhi cũng đáp lại. Không biết từ lúc nào, Minh đã cầm điện thoại trong tay vào nhắn tin cho ai đó với nội dung như sau: “ Cảm ơn chị!”.
Hai người cứ ngồi như thế cho đến khi người điều dưỡng của Nhi vào, kéo họ ra khỏi bầu không khí lãng mạng bởi tiếng gõ cửa khô khốc…***
- Hành động nói lên tất cả rồi còn gì?! – Mai.
- Chuẩn! – Ngọc.
- Thằng Minh ghê thiệt! – Lâm.
- Chắc gửi thiệp cho bọn mình sớm! – Hắn.
- Thôi! Tao với thằng Lâm là gửi trước cho! – Đức Anh nói rồi cười hè hè.
- Yên tâm! – Hắn vỗ vai Đức Anh và Lâm.
- Đi về!
Nó nãy giờ mới lên tiếng, nắm tay Mai kéo lại xe Lâm. Hắn thì nãy giờ giả làm mặt lạnh với nó, thấy nó bước đi thì chạy theo kéo tay nó lại.
- Tôi về với Mai. Bỏ ra! – Nó khó chịu.
- Về với tôi!
- Why? I don’t want, now! – Nó bực quá nên thốt ra.
- Còn bày đặt! LÊN XE CHO TÔI! - Hắn điên lên.
Và tiếp theo sau đó, một chuyện động trời xảy ra: nó giận ngoe nguẩy bước đi và… hắn hốt hoảng chạy theo.
Tất cả mọi người dường như đang hiểu dần dần vấn đề và bắt đầu cười khúc khích. Nhưng hai nhân vật chính thì dường như không hề thấy họ.
- Giận hả? – Hắn bẹo má nó.
- Tránh xa tui ra! – Một mệnh lệnh từ miệng nó.
- Giận thiệt hả? – Hắn vẫn kiên nhẫn hỏi.
- Ừ! Giận đó! Tự nhiên la tui! – Nó chu mỏ.
- Nè! Đừng có mà làm cái động tác khiêu khích đó nha! Đi! Tôi đưa đến chỗ này!
Hắn nói rồi kéo nó vào xe làm nó không kịp phản ứng rồi cũng rồ ga chạy mất.
- Xem ra lần này…- Mai thích thú.
- Good! Tao thích nhìn con Ken như thế! Rất dễ thương! – Ngọc.
- Thôi về! – Lâm cũng lắc đầu mà cười.
Nghe Lâm nói thì tấ