
à… À mà tao cũng thấy hơi lạ thật!
- Đừng nói mày thích Như nha?
- Mày điên quá! Gặp mới 2 lần chứ mấy!
- Nhưng trước giờ mày có đối xử với ai thế đâu?!!
- Thôi dẹp chuyện đó đi! Đến nơi rồi này!
Vừa nói hắn vừa thắng xe trước cổng một căn biệt thự màu trắng khang trang.
- Chào mày! – Đức Anh nói rồi vẫy tay chào hắn.
- Ừ! – Hắn trả lời xong thì phóng xe chạy một mạch về nhà.
Lâm và Minh thì cũng không khác. Sau khi đưa Mai và Nhi về thì cũng về nhà.
Còn về phần Tứ Đại thì sau khi an toàn về đến nhà thì lao vào ngủ không biết trời đất gì cả, mặc luôn quần áo đấy mà ngủ.
Hắn và Minh sau khi về tới nhà thì không tài nào chợp mắt được. Hắn thì nghĩ về nó còn Minh thì nghĩ về Nhi. Hai người cứ thế mà thức. Hắn thì đến 1h sáng hơn thì thiếp đi. Còn Minh thì tận 3h sáng mới ngủ được. Trong khi đó Lâm và Đức Anh thì lao vào ngủ như con thiêu thân.
Nó ngủ tới hơn 1h sáng thì thức giấc, đầu đau như búa bổ. Nó thức dậy đi tắm rồi thay ra đồ ngủ. Nó bước xuống lầu thật khẽ. Xuống đến dưới thì nó gặp Nhi. Nhi đang lục tủ thuốc.
- Mày cũng đau đầu à? – Nó hỏi làm Nhi giật mình.
- Quỷ! Làm tao giật cả mình! Ừ, tao có hơi đau đầu tí nên mới dậy tìm thuốc! – Nhi quay sang trả lời rồi lại tìm tiếp.
- Mày xuống lâu chưa?
- Được khoảng 10’ hơn thì phải!
- Để tao lấy cho! – Nó nói rồi lại chỗ tủ thuốc.
- Đây này! Mày mấy viên? – Nó chìa vỉ thuốc ra hỏi Nhi.
- 1 thôi chứ mấy! Mày lấy giúp tao đi để tao đi lấy nước.
Nhi chạy đi lấy nước cho nó và cả Nhi.
- Chúng ta sẽ chuyển nhà vào trung tâm thành phố! Mày thấy sao? – Nó hỏi Nhi.
- Vậy cũng tốt. Ở nhà của đứa nào đây?
- Theo mày nên ở chung hay riêng?
- Ở chung! Tao thích thê!
- Vậy thì nhà mày được không?
- Tất nhiên! Dù gì ba mẹ tao cũng không ở đây!
- Quyết định vậy đi! Ngày mai sau giờ học thì chuyển vào đó!
- Ừ! Thôi tao đi ngủ đây! Mày cũng tranh thủ ngủ một tí nữa đi. Không thôi ngày mai làm sao đi học.
- Lát tao lên! Ngủ ngon.
- Ngủ ngon. Nhi nói rồi bước lên phòng, để nó lại một mình. Cứ như vậy, nó thức đến sáng.
- Chào buổi sáng, tiểu thư! – Quản gia nói với nó khi thấy nó bước từ trên lầu xuống trong bộ đồng phục.
- Chào bác! Café sữa và trứng ốp-la nha bác! – Nó đáp.
- Vâng.
Nó ngồi xuống bàn, vừa lúc đó Ngọc cũng xuống.
- Café sữa và salas nha bác! – Ngọc nói với quản gia.
- Vâng.
Ngọc ngồi vào bàn với nó. Quản gia mang 2 ly café và phần ăn của nó lên rồi quay vào mang phần của Ngọc.
Nhi và Mai bước xuống cùng lúc. Nhi và Mai uống đậu nành và dùng trứng ốp-la.
- Chiều này chúng ta sẽ chuyển nhà vào trung tâm thành phố. – Nó nói mà không ngước lên nhìn.
- Cũng tốt! Nhưng còn đồ đạc? – Ngọc.
- Đã liên lạc với dịch vụ chuyển nhà rồi! Khi chúng ta đi học họ sẽ làm việc đó giúp chúng ta! – Nhi.
- Bác sẽ đi với bọn cháu nha bác! – Nó quay sang nói với bác quản gia.
- Vâng.
- Nhưng là nhà ai? – Mai.
- Nhà con Ju. – Nó đáp.
- Biệt thự số 06? – Ngọc.
- Ừ! – Nhi.
- Thôi ăn nhanh đi học! Mỗi đứa một chiếc! – Nó.
Nó nói rồi uống một ngớp café rồi đứng dậy ra xe đợi ba đứa. Ba đứa sau khi ăn xong thì chào quản gia rồi cũng ra xe.
Tứ Đại và FK trải qua hai tiết đầu cùng chiếc điện thoại.
- Reng… Reng… Reng… - Tiếng chuông ra chơi vang lên.
- Xuống căn tin Ken ơi! – Nhi nói rồi kéo nó theo.
- Từ từ! – Nó đáp.
Nói rồi Tứ Đại bước xuống căn tin trong bao ánh mắt ngưỡng mộ.
- Ê… ê… Đợi… đợi bọn tôi với chứ… Nè! – Giọng nói yếu ớt của Minh vang lên làm Tứ Đại phải quay đầu lại.
Thì ra FK đang bị bao vây bởi một tốp fan hâm mộ. Nhìn bộ mặt đó của FK làm Tứ Đại cười phì. Nhi và nó đâu biết nụ cười đó đã làm cho tim của hai người đập loạn lên.
- Tránh ra. – Ngọc hét lên là một số chạy toán loạn, số còn lại trố mắt nhìn Ngọc.
- Bạn là gì của FK? – HS 1.
- Đúng đó, bạn là gì mà làm thế? – HS 2.
!%^%^%&*$#%*&%
Hàng loạt câu hỏi vang lên làm Ngọc chóng mặt.
- Là gì đó là chuyện của tôi! – Đức Anh lại hét lên. Lần này thì chạy hết trơn.
- Đi thôi! – Hắn kéo ba đứa bạn của mỉnh đi theo Tứ Đại.
Tứ Đại và FK xuống đến căn tin thì cứ như trùm khủng bố đi làm từ thiện, tất cả những ánh mắt dồn hết vào họ. Các nam sinh thì ganh tị với FK vì được đi chung với Tứ Đại. Nữ sinh thì nhìn Tứ Đại bằng ánh mắt nảy lửa vì dám đi chung với FK.
8 người chọn một bàn ở góc khuất để tránh đi phần nào mấy ánh nhìn “ không đâu ra đâu”.
- Sao đi theo bọn tôi? – Nó hỏi lạnh lùng.
- Thích! – Minh trả lời xong thì nở một nụ cười sát gái làm mấy nữ sinh khác chết mê, còn với Tứ Đại thì vô hiệu quả.
- Thôi ăn gì gọi đi. – Hắn.<