
gọi thêm, làm người phục vụ ghi muốn không nổi.
- À còn nữa! 8 phần gà chiên Hàn Quốc. 8 phần bánh su đôi. Ok! Anh đi được rồi! – Lâm gọi thêm.
- Nhiều thế! Mấy ông ăn không? – Nó trố mắt.
- Ăn mới gọi – Hắn.
Thế là Tứ Đại và FK trong lúc ngồi đợi thức ăn thì bắt đầu uống. Đúng là không hổ danh Tứ Đại, uống rượu mạnh mà cứ như uống cooktail. FK cũng không vừa, tuông ừng ực mà không say.
- Sao mới gặp có hai lần mà mời chúng tôi đi chơi hào nhoáng thế? – Nó hỏi FK.
- Chẳng sao hết! Nhưng có lẽ bốn người không giống với những cô gái khác. – Hắn.
- Đúng! Phải nói là rất khác. Lần đầu tiên có người khác giới không thèm chú ý tới FK bọn tôi. – Đức Anh.
- Tứ Đại bọn này trước giờ là vậy! Con trai không quan trọng! – Nhi lạnh lùng.
- Thế mấy bạn có thất tình bao giờ chưa mà nghĩ thế? – Lâm hỏi.
Nghe đến hai chữ “ thất tình” thì Tứ Đại cười sặc sụa vì trước giờ toàn coi con trai như cỏ rác thì làm sao thất tình nổi.
- Sao cười? – Đức Anh.
- Trong từ điển của Tứ Đại không có từ đó. Hahaha! – Ngọc.
- Nói hay lắm! – Hắn nói rồi ngớp ngụm rượu.
- Thế thì mấy bạn từ trường nào chuyển tới thế? – Minh.
- Từ Sydney về! – Nhi đáp.
- Du học sinh? – Lâm thốt lên.
- Không! Sống từ nhỏ! – Ngọc.
- Vậy sao lại về Việt Nam? – Hắn.
- Có vài chuyện ngoài ý muốn! – Nó.
- Ừ! – Hắn.
Vừa lúc đó thì người phục vụ cùng 4 người nữa mang đồ ăn vào mà thở hồng hộc.
- Thưa cậu chủ, thức ăn đây ạ!
- Ừ! Tốt lắm. Tôi sẽ có thưởng. – Hắn.
- Thưa cậu chủ chúng tôi lui.
- Ừ! – Hắn đáp rồi xua tay ra hiệu.
1…2…3 Tứ Đại và FK lao vào cuộc chiến thực phẩm. 8 người vừa nói vừa ăn rất vui vẻ, như là đã quen từ rất lâu rồi vậy. Thỉnh thoảng thì Minh cứ ngước lên nhìn Nhi rồi tim lại đập loạn lên. Hắn cũng thế. Hai người cứ tự hỏi cảm giác đó là cảm giác gì? Tại sao trước giờ chưa từng có! Chỉ có Lâm và Đức Anh là bình thường và Tứ Đại cũng bình thường.
Sau khi quậy tưng bừng, ăn xong rồi lại hát, hát xong lại chơi kéo búa bao, bây giờ Tứ Đại má ửng đỏ hết. ( Ui dùi, hơi ngấm rồi) Còn FK thì vẫn tỉnh như sáo.
- Về đi! 11h hơn rồi. – Nó nói mà còn bị nấc. Nói rồi Tứ Đại đứng dậy quay đi thì nó bị hắn kéo lại.
- Tụi tui đưa về cho. Lúc nãy chở đi thì giờ chở về. Ai đời lại để 4 đứa say khước thế này láy xe về một mình. – Hắn kéo nó lại.
- Bọn tôi đâu phải trẻ con! – Nó gạt tay hắn ra nhưng hắn vẫn kéo lại.
- Khang để bọn này về đi! Con Ken nó láy xe được mà! Không thì tôi láy cho! – Nhi kéo nó ra.
- Không được! Bọn này đưa về cho! – Minh thì kéo Nhi.
- Nè! Buông tay tôi ra! – Nhi hất tay Minh.
- Nhưng mà Như không láy xe được đâu! Để bọn này đưa về cho! – Lâm quay sang nhìn Mai.
- Mệt quá! Giống như lúc đi đi! Tôi muốn ngủ! – Ngọc quát lên. ( Say rồi kaka.)
- Quyết định vậy đi! Bốn đứa bọn tôi đi lấy xe. Bốn người ra cổng đi. – Đức Anh nói rồi bốn chàng cùng bước đi.
Tứ Đại thì chỉ biết nghe theo vì đang ở Việt Nam chứ không phải Úc. Đúng là Tứ Đại uống say thật rồi, dù chỉ là ngà ngà say thôi. Ở Việt Nam mà phóng xe như bên đó sau khi uống say thì chỉ có mức đi thăm ông bà.
Tứ Đại ra đến cổng thì xe đã đợi ở đấy. Tứ Đại chỉ kịp nói cho “ tài xế” của mình biết địa chỉ rồi dường như ngủ mất không hay.
- Đến nơi rồi thì phải. Có cần tôi…- Hắn chưa nói dứt lời thì quay sang bắt gặp nó ngủ.
- Cô rất đẹp! – Hắn khẽ nói rồi vén vài sợi tóc trên mặt nó. Nó giật mình thức giấc.
- Tôi vào nhà đây! Chào! – Nó bối rối rồi mở cửa xe bước xuống.
Vừa lúc đó thì xe của Nhi và Mai cũng đến nơi. Do rượu hơi mạnh nên hai nàng cũng ngủ thiếp đi. Trước khi đánh thức Nhi và Mai thì Minh và Lâm cũng đã hơi choáng trước vẻ đẹp của hai nàng lúc ngủ.
Hai nàng mở cửa xe và bước xuống cùng lúc.
- Cảm ơn về tối nay! – Mai nói rồi nở một nụ cười thiên thần với Lâm.
- Bye! – Lâm đáp.
- Ngủ ngon! – Nhi nói với Minh sau khi bước xuống xe.
- Nhi cũng ngủ ngon! – Lâm vui vẻ đáp.
Nhi và Mai bước vào nhà thì xe của Ngọc mới xuất hiện.
- Mình nghĩ mình sẽ đến trước chứ nhỉ? Biết vậy thì không ngừng đèn đỏ làm gì! – Đức Anh thầm nghĩ.
- Ngọc à đến nhà rồi! – Đức Anh nói mà không hay Ngọc đang ngủ làm cô giật mình.
- À! Haiizz… Cảm ơn! – Ngọc nói mà ngoái ngủ.
- Không có gì! Ngủ ngon! – Đức Anh.
- Bạn cứ để xe ở đấy đi! Mình gọi quản gia cho vào gara! – Ngọc.
- Ừ! Tạm biệt! – Đức Anh.
- Tạm biệt!
Ngọc nói xong thì quay vào nhà còn Đức Anh thì đi qua xe của hắn. Ba chiếc xế hộp phóng như bay vào màn đêm.
- Mày về nhà hay đi đâu tao chở đi luôn? – Hắn nói với Đức Anh.
- Về đi! Hôm nay tao mệt! À mà…
- Gì?
- Cách mày nhìn Như hơi lạ ấy Khang! Haha..!
- Mày đúng l